Ở Khí Cụ tông, không có đồ vật gì đó quan trọng hơn so với mười hai cây trụ Linh văn. Lúc Ứng Hưng Nhiên và Tam đại cung phụng biết Tần Liệt rơi vào U Minh giới xác thực thương tâm tiếc nuối một thời gian, nhưng bọn họ thương tâm thực sự lại là vì trụ Linh văn không tìm trở lại được.
... Về phần Tần Liệt, trong mắt bọn họ kỳ thật cũng không phải điểm mấu chốt như trụ Linh văn.
Nay mắt thấy Tần Liệt phải rời khỏi, Ứng Hưng Nhiên mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn da mặt dày yêu cầu Tần Liệt lưu mười hai cây trụ Linh văn lại.
- Đối với Khí Cụ tông mà nói, trụ Linh văn chính là sinh mạng. Khí Cụ tông chúng ta có đủ loại linh trận đồ đều có liên quan với mười hai cây trụ.
Ứng Hưng Nhiên chắp tay thở dài, hạ thấp thái độ, thần sắc khiêm tốn, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định.
- Chúng ta không thể mất đi trụ Linh văn, cho nên, ngươi đã cố ý rời đi, kính xin lưu trụ Linh văn lại thôi...
- Tần Liệt, ngươi cẩn thận suy nghĩ, ngàn vạn đừng nhất thời xúc động.
La Chí Xương nói tiếp.
- Đối với Khí Cụ tông mà nói, ngươi cũng là một khoản tài phú, ngươi chính là tương lai Khí Cụ tông. Nhưng nếu, nếu ngươi thật sự quyết định thoát ly tông môn, trụ Linh văn kia... đúng là phải lưu lại.
Tương Hạo và Phùng Kỳ ngượng ngùng gượng cười, cũng gật đầu.
Bốn người ý kiến thống nhất.