Không biết vì sao, sau khi biết được Nhậm Nam còn chưa đụng chạm nàng, tâm tình hắn bỗng buông lỏng, trở nên an tâm.
“Nhâm đại ca!” Bốn người Đan Nguyệt thét lên.
Lúc này, bọn hắn rút cục minh bạch hai người tên Tống Ngọc, Trương Tiêu này không phải tiểu nhân vật mà bọn chúng có thể tùy ý nhào nặn.
Tống Đình Ngọc ăn ý cười dịu dàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển hồng quang rung động lòng người, nàng tung tẩy đi về chỗ hắn, tiện tay ném Nhậm Nam đã tắc thở ra ngoài.
Nhìn xác Cố Vạn Lý bên cạnh.“Ngươi gấp làm gì hả?” Nàng bất mãn trừng mắt nhìn Tần Liệt, “Độc tố trên người hắn sẽ lập tức phát tác, ngươi kiên nhẫn một chút có phải đỡ mất sức không hả?”
Tần Liệt ngượng ngùng cười cười, cũng không giải thích.
“Hay là. Nghe thấy ta bị tên kia xâm hại trong lều, thấy rất không thoải mái ha? Cảm thấy rất phẫn nộ ha?” Tống Đình Ngọc sán lại, mắt lóe lên, hưng phấn trêu chọc hắn, “Đừng nói là, ngươi thực sự đối với ta có…”
“Cắt!” Tần Liệt ngắt lời.