Tần Liệt lúc này ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể cứng ngắc kề sát lưng Tống Đình Ngọc, không rên một tiếng.
Đối với nữ nhân vốn không theo lẽ thường này, lòng hắn sinh ra một tia kiêng kị, không thể đoán được một khắc sau nàng sẽ làm ra điều không tưởng gì, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận.
Môi thơm Tống Đình Ngọc môi thơm nở ra một nụ cười đắc ý, vai khẽ rung, đôi mắt dễ thương tràn ngập sắc thái thắng lợi.
"Sàn sạt!"
Không bao lâu sau, âm thanh đạp cỏ vang lên, từ đằng xa nhanh chóng lại gần.
Tần Liệt càng cẩn thận, trong lòng không dám lưu lại chút dị tưởng nào, lập tức ngưng thần, đều đều hô hấp, điều chỉnh huyết khí lưu động trong cơ thể.
“Đừng lo lắng, bên trong Lưu Hồng Tráo, chúng ta có nói chuyện, thì hắn cũng không nghe thấy đâu." Tống Đình Ngọc quay lưng về phía hắn, khinh thường cười cười, "Chỉ cần ngươi đừng xằng bậy, nếu không lại tự chuốc lấy khổ, nha..."