Tống Đình Ngọc ánh mắt quái dị, ngắm lấy cổ của hắn, lại chủ động nhíc ra xa hắn thêm một quãng.
Con rắn này lai lịch rõ ràng bất phàm, chỉ dùng hình dạng thuần túy linh hồn, lại có thể luyện hóa linh hồn Phệ Hồn thú, cưỡng ép hút ra trí nhớ của gã Giác Ma tộc năm sừng, lại còn dùng Lôi Đình làm nổ tung thân thể hắn ••••••
Từ trên người con rắn, Tống Đình Ngọc cảm giác được một loại khí tức của hung linh thời kỳ viễn cổ, nàng có chút hiểu biết đối với thời đại cổ xưa kia, những sinh linh xưng hùng xưng bá ở thời đại đó kinh khủng đến cỡ nào.
Nàng không biết rõ quan hệ của Tần Liệt với mãng xà, nàng sợ Tần Liệt đã bị mãng xà khống chế hết thảy, cho nên nàng cẩn thận lựa chọn đứng xa Tần Liệt một khoảng cách, tùy diễn biến mà nhanh chóng tháo chạy.
Có thể nhanh chóng diệt sát linh hồn Phệ Hồn Thú, lại có thể loại bỏ một gã chiến sĩ Giác Ma tộc năm sừng, thực lực ấy đã vượt quá xa cực hạn mà nàng có thể chống lại, cho nên nàng không thể không có chút phòng bị, không một chút phân tâm.
Tần Liệt nhìn nàng một cái, "Nó đã chui vào thân thể của ta, nhưng ta •••••• không cách nào tìm được nó."
"Thứ này từ đâu mà đến? Tại sao nó lại ẩn nấp trong cơ thể ngươi?" Tống Đình Ngọc đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn Tần Liệt hết thảy đều bình thường cho nên trở nên hào hứng, "Ngươi đã nhìn thấy nó ở đâu hay sao?"
Tần Liệt nhíu mày trầm mặc.
Chuyện này có liên quan đến việc phong ấn rất nhiều viễn cổ hung thú trong lòng đất của Cực Hàn Sơn Mạch, Lý Mục đã từng dặn đi dặn lại, cố ý để cho hắn vạn lần không được tiết lộ cho người khác biết.