Hận thì hận, lão không dám diệt sát Tần Liệt, không dám và hắn ngọc thạch câu phần.
Lão chỉ ẩn nhẫn.
Đối với lão mà nói, có thể tìm được cơ hội làm cho Tần Liệt nếm chút khổ sở, là chuyện lão sung sướng nhất, kể cả thể xác lẫn tinh thần.
Nên lão lập tức kích hoạt toàn bộ lực lôi đình bên trong thú hạch của Ám Nguyệt lôi xà, quăng hết lên người Tần Liệt, khiến cho Tần Liệt bị Lôi Điện oanh kích đau đớn... mượn cơ hội trả thù.
"Tiểu tử, nếu cứ hấp thu theo cách của ngươi, không thể nào giúp ngươi ngưng tụ thành Nguyên phủ được, chỉ có tiếp nhận cực nhiều năng lượng và lúc tuôn vào, mới có thể được thôi." Huyết Lệ cười toe toét, "Ngươi vốn không có để lãng phí, nên đừng trách ta, ta làm vậy để giúp ngươi thôi."
"Không biết Tần Liệt có chịu nổi công kích của lực Lôi Điện hay không?" trong Huyết Trì bên cạnh, Phùng Dung thầm tắc luỡi, trong mắt không giấu vẻ cảm thông.
Những tia lôi điện rừng rực Lôi Điện trói chặt lấy Tần Liệt, những tiếng sấm chớp liên tục nổ điếc tai từ khắp nơi trong người hắn vang ra.