Trong rất nhiều lãnh giới bất đồng mà hắn biết, hồn giới luôn có mây mù lượn lờ, mắt không nhìn thấy đất liền, chỉ có biển rộng âm u.
Trên biển rộng, nổi lơ lửng những hòn đảo nhỏ, những hòn đảo này chính là nơi cập bến của những con rối huyết nhục của Hồn tộc.
Vù vù!
Tần Liệt và bốn sứ đồ của hắn, rơi xuống một hòn đảo trong đó.
Duy Khắc trưởng lão!
Một gã tộc nhân Hồn tộc, dùng hình thái cây linh hồn trôi nổi trên đảo, vừa nhìn thấy bốn đại trưởng lão rơi xuống, vội cung kính thăm hỏi.
Tần Liệt dùng hình thái hồn thú nguyên thủy, đồng dạng lơ lửng giữa không trung, tò mò nhìn về phía xa.
Hắn cảm giác được trong biển rộng vô ngần, tồn tại năng lượng kỳ dị có thể trực tiếp săn sóc linh hồn.
Hắn cũng biết, tuyệt đại đa số tộc nhân Hồn tộc, đều sinh tồn trong hải dương kỳ lạ này.