Dị mang với huyết quang đan xen đột nhiên biến mất, ở bên cạnh Tạp Tư Thác Nhĩ không có công kích sắc bén nữa.
Hư không u ám lạnh lẽo, tàn chi và máu thịt thuộc về Tạp Tư Thác Nhĩ phân tán như cảm giác được nguy cơ, lại ùn ùn trở về thân thể hắn.
Mấy chục giây sau, máu thịt bắn tung tóe ra từ trong cơ thể Tạp Tư Thác Nhĩ, tất cả một lần nữa dung nhập hắn.
Tạp Tư Thác Nhĩ lại nhỏ đi thành một đám thịt lớn màu tím.
Mà cánh tay ma kia của Tần Liệt vẫn cắm ở trong cục thịt màu tím đó, lấy thiên phú huyết mạch “Phệ ma”, kéo dài hấp thu tất cả thuộc về Tạp Tư Thác Nhĩ.
“Xẹt!”
Một điểm âm u bành trướng, biến ảo thành Linh tộc đại hiền giả Thiên Khải.
Thiên Khải tay cầm quyền trượng vận mệnh, vẻ mặt có chút chật vật, tựa như vừa mới giãy thoát Tần Hạo và Lăng Ngữ Thi.