Ngồi ngay ngắn trên một chiếc giường làm bằng băng ngọc thạch, Tần Liệt lặng lẽ vận Hàn Băng Quyết, dùng băng tinh dần đông cứng thân thể.
Nhìn vào bên trong người, hắn có thể nhìn thấy tim phổi cóchỗ tụ huyết, nhìn thấy xương ngực vỡ vụn.
Linh lực màu vàng đất vẫn còn đang công kích trong người hắn, phá hủy gân mạch, muốn chui vào trong xương cốt và lá lách.
Tần Liệt không ngừng vận lực hàn băng chặn mấy tia linh lực kia lại.
Dần dần, Tần Liệt phát hiện lực hàn băng chỉ có thể làm tia linh lực vàng chận lại, chứ không thể tiêu trừ được nó."Thiên Lôi cức!"
Linh quyết biến đổi, trong xương cốt gân mạch hắn nổ vang tiếng sét.
Những tia linh lực hệ thổ bị tia chớp lôi đình bắn vào lập tức nổ tan, trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất.
Tiêu trừ tai hoạ xong, Tần Liệt thở ra một hơi, lấy một viên Linh Đan nuốt vào.
Một dòng khí ôn hòa chảy khắp toàn thân, hắn tập trungtinh thần dẫn đường cho dược lực từ từ tới những chỗ bị nội thương.
Nửa canh giờ sau.
Đường Tư Kỳ tới phòng hắn: "Khôi phục ổn chưa?"