Doãn Hạo cũng là một trong số đó.
Trong nham động của Doãn Hạo, Bàng Thi Thi vẻ mặt kinh: "Ta thiếu Lưu Vân thạch, nên mới tới đây tìm Doãn Hạo sư huynh mượn mấy khối, ta gọi mấy tiếng ngoài cửa, không nghe thấy Doãn Hạo sư huynh trả lời, nên ta thử đẩy cửa, cửa mở ra ngay, ta đi vào thì đã thấy Doãn Hạo sư huynh như vậy."
Trong nham động, Doãn Hạo toàn thân đổi màu xanh xám, cứng ngắc ngã bên cạnh lò luyện.
"Âm Thực Trùng!"
Liên Nhu và Đường Tư Kỳ vừa nhịn thấy, vội bật kêu hoảng.
Trên người Doãn Hạo cũng có mấy con bọ to cỡ hạt đậu nành, thân thể của hắn cũng đổ màu xám xanh, giống hệt Tần Liệt vài ngày trước.
"Doãn Hạo làm sao?" bên ngoài vang lên tiếng quát, Phan Hiên cao gầy, mặc thanh sam đi vào.
"Đại sư huynh." Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, Bàng Thi Thi vội xoay sang ngay ngắn hành lễ.
Phan Hiên khoảng chừng ba mươi tuổi, là đệ tử của tông chủ, là người rất có uy vọng trong hàng ngũ đệ tử nội tông. Hắn đến cạnh xác Doãn Hạo, cúi đầu xem xét, sắc mặt trầm trọng, "Âm Thực Trùng!"