Đám đệ tử Khí Cụ Tông ánh mắt nóng rực dõi theo, quên mất nhiệm vụ.
"Tâm thần không kiên định, luyện khí mà không thể chuyên tâm, lại thêm một phế vật..."
Dáng người Đường Tư Kỳ quá đẹp, lại mang theo mùi thơm làm say lòng người, khiến đám người tham gia khảo hạch đều không tập trung được.
Đường Tư Kỳ liên tục lắc đầu, gương mặt kiều mỵ đầy vẻ thất vọng.
"Tư Kỳ, có ba người ngươi có thể xem kỹ, nói không chừng có thể đạt tới yêu cầu của ngươi." Khi Đường Tư Kỳ quay lại chỗ Đồng Tể Hoa, Đồng Tể Hoa chỉ về phía Lương Thiếu Dương, Âu Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên, thấp giọngnói: "Bọn chúng lai lịch bất phàm, có kinh nghiệm luyện khí nhất định, chắc chắn đều có thể thông qua khảo hạch."
Ba người Lương Thiếu Dương ba người đều ở hàng trước nhất, mà Đường Tư Kỳ nãy giờ chỉ đi dạo một vòng ở phía sau họ.
Được Đồng Tể Hoa nhắc nhở, cô vội cảm ơn, rồi đi tới chỗ Lương Thiếu Dương. Một khí tức sát phạt rất rõ ràng lượn lờ quanh người Lương Thiếu Dương, Đường Tư Kỳ vừa tới, mắt sáng lên.