“Xuy xuy xùy!”
Những tia điện mang xanh sẫm từ bức tượng đan vào nhau tạo thành một bức tường màu xanh trên đỉnh đầu Tần Liệt.
“Ba ba ba!”
Tiếng nổ giòn giã như pháo vang lên liên hồi mỗi khi một chiếc lá rơi vào màng điện.
Năng lượng nhộn nhạo như sóng chấn động mãnh liệt xuyên qua lớp điện áp lên người Tần Liệt khiến hắn trầm người xuống, bước chân loạng choạng.
Đỗ Hải Thiên cầm Lam Diệp kiếm trong tay, sắc mặt bình tĩnh, hờ hững nhìn Tần Liệt, khẽ quát: “Không biết lượng sức mình!”
Lam Diệp kiếm khẽ rung lên ba cái, ba tầng sóng xanh lam nhộn nhạo tuôn ra, chồng điệp lên nhau, linh lực tầng tầng mạnh mẽ như nước biển tuôn về phía Tần Liệt.
“Bành!”
Tần Liệt bị ba tầng sóng điệp trùng đập tới, chấn động kịch liệt, mặt trắng bệch.
Tinh lực của hắn đều dùng để ngăn cản công kích trên đầu, đâu có ngờ Đỗ Hải Thiên lại ra tay, tạo sóng linh lực tấn công chính diện.
“Bành!”
Một tầng sóng linh lực nữa đánh tới, Tần Liệt lùi nhanh, mặt đỏ bừng, máu tươi đã trào lên tới yết hầu, thiếu chút nữa là phun ra ngoài.