Một thân ảnh xinh đẹp mặc đồ mỏng đang ngồi trong đầm nước.
Linh lực vận chuyển, nước quanh người nàng tạo thành một đám bọt nước to, bọt nước nào cũng sáng long lanh, bên trong linh lực tinh thuần nồng đậm.
Đám bọt nước vây quanh nàng, nước trong đàm cũng xoay tròn như cuộn xoáy.
Càng lúc, bọt nước tụ tập quanh người càng nhiều, chấn động trên người nàng cũng càng mãnh liệt.
Lục Ly lặng yên bay tới.
Trang phục một màu xanh biếc, nét mặt hờ hững, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thủy đàm một lúc rồi nói: “Thiên phú của ngươi còn tốt hơn muội muội của ngươi.”
Hơi nước tản ra, bọt nước mất đi sự trói buộc của linh lực, lại hóa thành giọt nước nhập vào trong đầm.
Lăng Ngữ Thi mở mắt, mỉm cười: “Chào sư tỷ.”
“Đan dược sư phụ bảo ta đưa tới cho ngươi.” Lục Ly đưa ra một cái bình nhỏ, rồi nhíu mày: “Ngươi đừng vụng trộm giấu đan dược nữa, sau này ta không bao che cho ngươi nữa đâu, ta sẽ nói cho sư phụ biết, tính cách của người cũng không tốt lắm đâu đó.”