Tạ Tĩnh Tuyền ngồi trên Huyền minh thú, vốn đã mặc sẵn Ô lân giáp, chuẩn bị rời đi, thấy trời đất kinh biến, lập tức dừng lại toàn bộ.
Đám Hùng Phách Na Nặc kinh hoảng, không hiểu lôi đình từ đâu mà ra, thấy nó cuồng bạo như vậy thì đầy lo lắng.
Ngay lúc này, Tần Liệt đứng lên đi về phía sơn cốc, lôi điện trên trời di chuyển theo.
“Tần Liệt! là Tần Liệt!” Na Nặc phản ứng trước nhất, cơ thể run lên.
Đồ Trạch Hùng Phách giật mình, nhìn chằm chằm Tần Liệt đang rảo bước.
Lưới lửa cuồng mãnh hình như không hề ảnh hưởng gì đến hắn, hắn cứ như không, bình thản từng bước một tiến vào.
Trên đầu mọi người, thiểm điện, thiên lôi chớp lóe vặn vẹo, dần chuyển dời về phía bầu trời sơn cốc, những tia chớp to những du long uốn éo, sáng lóe kinh người.
Trong cốc chợt truyền tới một tiếng nổ to khiến đất rung núi chuyển.
“Cao Vũ?” Trác Thiến mặt đầy nghi hoặc: “Ngươi làm sao vậy?”
Mọi người quay sang.