Linh Vũ Thiên Hạ
Chương 2177: Ích lợi của không gian
Trong cảm giác của Lục Thiếu Du không biết qua bao lâu, dựa theo năng lượng vô hình kia hắn kéo tơ tìm kén. Cuối cùng Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện trong không gian xuất hiện nhiều tia năng lượng.
Các tia năng lượng nhỏ còn hơn sợi tóc gấp trăm lần, chúng nó bắt đầu quấn quanh Lục Thiếu Du.
- Đây là...
Thân hình ý thức Lục Thiếu Du nhướng mày. Trong những tia năng lượng nhỏ xíu không thể thấy kia Lục Thiếu Du cảm nhận dao động năng lượng rất mạnh, dao động làm ý thức của hắn tuyệt đối thoải mái. Chìm trong tia năng lượng đó khiến ý thức của Lục Thiếu Du vô hình trung tăng mạnh lên.
Nói cách khác với tia năng lượng này khiến Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn của mình mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này thân hình ý thức ảo của Lục Thiếu Du nhìn những tia năng lượng kéo đến, càng nhìn kỹ hắn càng cảm giác trong tia năng lượng chứa dao động linh hồn.
- Năng lượng thật tinh thuần.
Trong đoàn sáng năng lượng này Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn dao động, dao động cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào, vô cùng thuần khiết.
Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhìn mọi thứ, lòng nổi lên một ý tưởng to gan:
- Không biết có thể ấp thu không?
Năng lượng linh hồn tinh thuần như vậy không biết hắn có thể hấp thu?
Ý tưởng nảy lên, Lục Thiếu Du không chút do dự, ý thức vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết. Thân hình ảo hai tay cắn nuốt tia năng lượng xung quanh.
Lực hút kéo tai năng lượng vào trong đôi tay. Hai tay chạm vào tia năng lượng, Lục Thiếu Du cảm nhận được ý thức của hắn càng thoải mái hơn, ấm áp như ngọn lửa nhỏ.
- Ủa?
Nhưng khiến Lục Thiếu Du khó hiểu là hắn không thể cắn nuốt những tia năng lượng, chỉ có thể hoàn toàn được các tia năng lượng bao bọc, khiến ý thức từ từ mạnh lên.
Không thể nuốt các tia năng lượng làm Lục Thiếu Du thất vọng. Có lẽ hiện tại ý thức của hắn trong không gian này, thể ý thức không cách nào vận dụng Âm Dương Linh Vũ quyết như bản thể.
Những tia năng lượng kéo đến, tụ tập ngày càng nhiều. Năng lượng bàng bạc khiến Lục Thiếu Du cảm giác được năng lượng càng lúc càng tinh thuần hơn. Trong năng lượng ẩn chứa dao động linh hồn làm Lục Thiếu Du ngày càng ngứa ngáy, nếu có thể nuốt những năng lượng này sẽ có ích rất lớn cho hắn.
Một lát sau Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng:
- Không biết làm vậy có được không?
Lục Thiếu Du há mồm hút, những tia năng lượng nhỏ xíu bị hút vào miệng hắn.
Các tia năng lượng thật sự bị Lục Thiếu Du hút vào người. Tia năng lượng tiến vào thân thể, trong ý thức của Lục Thiếu Du cảm giác nóng cháy. Tia năng lượng như muốn cắt vỡ thân thể ý thức ảo của Lục Thiếu Du, thân hình ảo sắp hóa thành tro tàn.
- Âm Dương Linh Vũ quyết!
Không có quá nhiều thời gian do dự, Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển công pháp Âm Dương Linh Vũ quyết. Cùng với công pháp Âm Dương Linh Vũ quyết được vận dụng, tia năng lượng nóng cháy chớp mắt bị luyện hóa, tiếp theo hóa thành một tia năng lượng không thể nhận ra hòa vào trong thân hình ý thức.
Vù vù vù!
Cùng với Lục Thiếu Du hút vào tia năng lượng thứ nhất, sợi tóc năng lượng thứ hai, ba xung quanh chui vào miệng Lục Thiếu Du, hóa thành từng đợt năng lượng nóng cháy nở tung trong thân thể ý thức. Nhiệt độ nóng cháy như sắp nung tan thân thể ý thức.
- Luyện hóa!
Lục Thiếu Du buộc phải tiếp tục luyện hóa, tia năng lượng lại chui vào miệng, hình thành vòng tuần hoàn không dứt.
Xung quanh hân hình ý thức ảo của Lục Thiếu Du tụ tập tia năng lượng đã đến mức độ khủng bố. Không biết chúng nó từ đâu chui ra, trong không gian nhợt nhạt mênh mông vô bờ, bao la vô cùng lúc này rậm rạp tia năng lượng. Năng lượng tinh thuần ngày càng đậm đặc hơn.
Các tia năng lượng xung quanh Lục Thiếu Du không ngừng chui vào miệng hắn, chúng nó chen lấn nhau. Không gian quanh Lục Thiếu Du sôi trào lên, mơ hồ quanh thân hình ý thức có đoàn sáng trắng lấp lánh.
Trong Thiên Trụ giới, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, tay cầm Vô Tự Thiên Thư có chữ Thiền. Mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, trán lấp lóe tia sáng trắng nhạt. Ánh sáng trắng theo thời gian trôi qua ngày càng trong suốt lấp lánh hơn, tựa như hư ảo.
Không ai phát hiện rằng lúc này khí thế quanh người Lục Thiếu Du dần thay đổi, từ khi nào vòng sáng trắng quay quanh người hắn. Ánh sáng trắng bao phủ, khí tức linh hồn bàng bạ khuếch tán. Khí tức linh hồn không có chút tạp chất, toàn là khí tức linh hồn thuần khiết.
Trong đầu Lục Thiếu Du, trên Tiểu Hồn Anh, khí tức linh hồn tinh thuần đang lan tràn. Khí tức linh hồn quanh thân Lục Thiếu Du đến từ Tiểu Hồn Anh, Đại Hồn Anh tự động cắn nuốt khí tức linh hồn tinh thuần.
Ong ong ong!
Tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du nhảy ra từ Tiểu Hồn Anh, biểu hiện vui vẻ chưa từng có. Ánh sáng vàng run run, bên trong sinh ra lực hút tham lam cắn nuốt linh hồn lực tinh thuần.
Cùng với linh hồn này cắn nuốt hấp thu như cướp bóc, hơn một nửa linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Du bị tiểu đao màu vàng hấp thu mất. Năng lượng linh hồn tinh thuần khiến tiểu đao màu vàng vui vẻ chưa từng có.
Trong không gian nhợt nhạt, thân hình ý thức Lục Thiếu Du há mồm, tia năng lượng linh hồn khiến cả không gian sôi trào không ngừng chui vào miệng hắn. Lục Thiếu Du luyện hóa, thân thể ý thức nhẹ run, từng đợt năng lượng cực kỳ tinh thuần dung nhập vào thân thể ý thức ảo. Năng lượng tinh thuần tràn ra cuối cùng vòng quanh thân thể, thân ảo dần ngưng tụ lại.
Ngày càng nhiều tia năng lượng bị hút vào miệng Lục Thiếu Du, bề ngoài thân thể hư ảo dần nổi lên vầng sáng trong suốt kỳ lạ.
Rào rào!
Không gian trong não Lục Thiếu Du vang lên tiếng trong trẻo như thác nước trút xuống, trên người Tiểu Hồn Anh liên tục tuôn ra các linh hồn lực tinh thuần vô cùng rồi lại ngưng tụ trên người tiểu hồn anh. Nhưng trong khi linh hồn lực tinh thuần vờn quanh thì bị thổ phỉ linh hồn tiểu đao màu vàng trực tiếp cướp đi, Đại Hồn Anh húp canh theo, luôn hấp thu.
Trong cảm giác này Lục Thiếu Du luôn ở trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Trong Thiên Trụ giới, trên khuôn mặt bản thể Lục Thiếu Du hiện vẻ say mê, khóe môi nhếch nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng linh hồn tinh thuần bao vây người hắn, cảm giác được linh hồn của chính mình như là thai nhi ở trong bụng mẫu thân, rất ấm áp,
Thời gian chậm rãi trôi, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công đều đang tu luyện. Tất cả có tu vi Tôn cấp, muốn lại đột phá cần thời gian không thể hoàn thành ngay được, lĩnh ngộ là điểm cực kỳ quan trọng.
Thiên Sí Tuyết Sư vẫn một mạch phi hành, lướt qua sơn mạch bao la, vụt qua các tòa đại thành. Một tháng sau, rốt cục đến khu vực biển mênh mông.
Xoẹt!
Trên bầu trời biển lặng, thân hình Thiên Sí Tuyết Sư như ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, phát ra khí thế dù ven đường có cường giả, yêu thú tồn tại, cũng không dám tới gần. Hơn nữa không nhiều người có thể theo kịp tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp