Nếu như là người bình thường mà nói, uống nhiều rượu như vậy chỉ sợ đã say mà bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi. Nhưng sắc mặt của Hàn Phi không chút biến đổi, hình như không phải hắn uống rượu mạnh mà là uống nước vậy. Tiết tấu uống rượu của hắn cũng không thay đổi chút nào, chỉ là cái bụng của hắn đang to lên.
Dáng cười đắc ý của tỷ muội Đoan Mộc ngưng lại trên mặt, các nàng nhìn Hàn Phi như nhìn hồng hoang quái thú vậy. Trên mặt mỗi người thiếu nữ đứng trước cửa tông phủ cũng hiện lên thần sắc khó tin.
Mà đoàn người vây xem lại náo nhiệt vô cùng, có người lớn tiếng đếm thay cho Hàn Phi:
-Mười bảy chén, mười tám chén!
Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đầu tiên là một người hô, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người hò hét lên. Trong mắt rất nhiều người, có thể uống rượu mới là nam nhân chân chính, nam nhân tốt là tửu lượng của nam nhân đó tốt. Tửu lượng của Hàn Phi nhanh chóng thuyết phục được những hán tử này. Ngay cả võ sĩ của Đoan Mộc gia tộc nhìn Hàn Phi cũng khó tin, không biết hắn có phải là tửu thần hay không nữa?
Mọi người không biết, đối với Hàn Phi mà nói, chỉ cần dạ dày hắn có thể dung nạp được, uống bao nhiêu rượu cũng không thể say. Dùng huyền môn chân khí là có thể ngăn chặn được rượu rồi. Nếu như không phải nơi này không thích hợp, hắn hoàn toàn có thể bức rượu ra bên ngoài cơ thể được, như vậy một người có thể xử lý hết đống rượu này cũng không nói chơi.
Thanh âm chung quanh ngày càng vang dội, cái bụng của Hàn Phi cũng giống như một phụ nữ mang thai ba bốn tháng rồi. Uống xong chén thứ 50 hắn mới dừng lại, quay đầu nói với những võ sĩ đệ tử khác rằng:
-Ta chỉ có thể uống nhiều như vậy, còn lại các ngươi uống đi!
Chín tên đệ tử võ sĩ khác nhìn nhau một chút rồi cùng nhau vọt lên. Mỗi người một chén bắt đầu uống lên, cho dù là không thể uống được rượu cũng không muốn đánh mất mặt mũi của mình.
Số rượu còn lại cũng không sai biệt lắm là 150 chén, nếu phân bình quân cho mỗi người mà nói, một người tầm 15 chén. Có đệ tử có thể uống được định mức của mình, cũng có người uống tới không được mười chén liền tối sầm mặt ngã xuống, sau đó bị người bên ngoài cười cười mang ra.
Thừa cơ hội này Hàn Phi dùng chân khí hóa giả đi hơn phân nửa rượu ngon đã hấp thu vào trong bụng mình. Hơi nước đi qua những lỗ chân lông trên người mà chậm rãi bốc hơi ra bên ngoài. Cái bụng to tròn của hắn chậm rãi được khôi phục lại nguyên trạng.
Huyền môn chân khí của Hàn Phi quả thực là một môn uống rượu vô địch à.
Tới cuối cùng, chín tên võ sĩ đệ tử toàn bộ bị say ngã xuống đất, được người mang ra ngoài. Trên hai dãy bàn chỉ còn lại năm chén rượu cuối cùng. Hàn Phi nguyên dự định uống hết, không ngờ Hàn Vệ đi trước một bước tới uống ba chén.
Mang theo vài phần men say, Hàn Vệ chỉ vào hai chén rượu còn lại nói với Đoan Mộc Minh Tâm cùng Minh Oánh rằng:
-Hai muội muội, hai chén rượu còn lại chúng ta không thể uống được nữa, ta dùng tiền mua!
Vừa nói, hắn vừa lấy tiền trong túi tùy thân của mình ra hai cái bao lì xì màu hồng, đưa tới trước mặt hai tỷ muội.
Có Hàn Phi ở tại đây, hai chén rượu cũng không thể không uống được hết, nhưng mà cử động nhìn qua như ngớ ngẩn của Hàn Vệ Hàn Phi lại âm thầm bội phục. Cho đối phương một bậc thang đi xuống, thuận tiện cũng kết giao tốt với hai cô em vợ, chính là hai vạn đồng vàng đối với Hàn Vệ mà nói cũng không có gì đáng kể.
Thái độ Hàn Vệ thành khẩn như vậy, Đoan Mộc tỷ muội có điêu ngoa mấy thì cũng là một nữ nhi gia đình giàu có. Một chút đạo lý cũng phải có, nếu không sẽ bị trưởng bối trong gia tộc xử phạt đi, cho nên mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải tiếp nhận túi tiền.
Đoan Mộc Minh Tâm quay đầu, hữu khí vô lực nói rằng:
-Chúng tỷ muội, chúng ta tránh ra đi!
Chúng thiếu nữ của Đoan Mộc gia toàn bộ đi theo Minh Tâm, Minh Oánh hai người giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Hơn nữa đám người Hàn Vệ cũng đã qua được khảo nghiệm rồi, tiền mừng cũng lấy được rồi, tự nhiên không còn lý do đứng trước cửa nữa. Vì vậy tất cả đều tránh ra một đường.
Hàn Vệ mỉm cười thi lễ với mọi người chung quanh, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cửa lớn tông phủ.
Làm một gã đón dâu còn sót lại, Hàn Phi cũng theo hắn tiến vào bên trong, còn mang theo đám tôi tớ khiêng sính lễ.
Phòng khách Tông phủ từ lâu đã đầy người ngồi rồi. Tộc trưởng, nguyên lão, trưởng lão các nhân vật cao tầng của Đoan Mộc gia tộc đều ngồi hết ở đây, đương nhiên cũng không thiếu đám trưởng bối Hàn Thị như Hàn Thiên Lệ.
Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Một thiếu nữ mặt lễ phục màu hồng, toàn thân đeo các loại trang sức mỹ lệ dưới vòng vây của ba thị nữ khác, vẻ mặt ngượng ngùng đang ngồi bên cạnh tộc trưởng Đoan Mộc Hùng. Không hề nghi ngờ đó chính là Đoan Mộc Minh Nguyệt sắp sửa làm vợ của Hàn Vệ.
Thấy Hàn Vệ đi nhanh tới, đại bộ phận mọi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười.
Tiếng nhạc vang lên, chuyện tình tiếp theo hoàn toàn dựa theo nghi lễ hạng nhất của Đông Hoa tộc mà tiến hành. Hàn Vệ nhất nhất hành lễ đối với các trưởng bối trong Đoan Mộc gia tộc, sau đó dâng sính lễ đối với cha vợ, đồng thời nghiệm khám tại chỗ, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ.
Khác với những khảo nghiệm làm khó dễ như các thanh niên lúc trước, những nghi lễ đón dâu này đều là lễ tiết đón dâu chính thống. Nhất cử nhất đông của Hàn Vệ đều đại biểu cho Hàn thị, không được phép có nửa điểm sai sót, bằng không không chỉ có hắn mất mặt.
Đợi khi toàn bộ quá trình lễ nghi chấm dứt, Đoan Mộc Hùng mới đứng dậy. Lưu luyến đưa tay con gái đưa tới trong tay Hàn Vệ, đại biểu hắn giao phó con gái cho Hàn Vệ. Đoan Mộc Minh Nguyệt cũng đã trở thành nguyên phối chính thê của Hàn Vệ. Đám hỏi của hai gia tộc cũng đại công cáo thành.
Chính lúc này ở phía sau, ở cửa đột nhiên truyền tới tiếng xao xao, một võ sĩ tuổi trẻ bỗng nhiên vọt vào trong.
Hắn khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là hai mắt mang theo phẫn nộ cùng dữ tợn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Vệ đang tay trong tay với Đoan Mộc Minh Nguyệt.
Tên võ sĩ đột nhiên xuất hiện trong phòng khách này làm rối một trận, vài tên trưởng lão Đoan Mộc gia biến sắc, mà ngay cả Đoan Mộc Minh Nguyệt trên mặt cũng có chút xấu hổ.
Hàn Phi đứng xem ở ngay cạnh cửa, tình cảnh trước mặt không khỏi làm cho hắn nhớ tới những tình tiết hư cấu trong điện ảnh ở kiếp trước. Trong lòng hắn kêu lên không ổn, lập tức vọt người tới trước mặt đối phương.
Tên võ sĩ vừa muốn há mồm gọi, thình lình hắn bị Hàn Phi cản lại, một uy thế vô hình trong nháy mắt đè ép xuống, làm cho hắn vừa định nói ra đã bị ép trở lại trong cổ họng. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Trong thời khắc khẩn cấp, Hàn Phi sử dụng long uy áp trong cao cấp long linh tâm pháp. Tuy rằng nói uy lực còn xa mới bằng uy áp chân chính của cao giai võ sĩ, thế nhưng trong tình huống xuất kỳ bất ý này chỉ một lần đã ngăn chặn được cử động của đối phương.
-Thì ra Đoan Mộc học trưởng à, ra ngoài một chút, chúng ta nói chuyện!
Hàn Phi không chút do dự đưa long uy tới mức cực hạn, nhưng trên mặt lộ ra dáng cười ấm áp!
-Không nên quấy rối cô dâu chú rể mới!
Hắn bước một bước về phía trước, đưa tay lên trên vai đối phương. Cánh tay dùng lực một chút, đối phương không tự chủ được mà phải đi theo sát hắn ra ngoài cửa.
Đoan Mộc Hùng âm thầm thở phào một hơi, hừ lạnh quay đầu lại nhìn lướt qua sảnh, vài trưởng lão gia tộc cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn.
Trên mặt Đoan Mộc Minh Nguyệt lộ ra một chút buồn bã, mà Hàn Vệ lại nắm tay nàng ôn vu mà xoa nhẹ.
Trận phong ba nho nhỏ này cũng không tạo được ảnh hưởng bao nhiêu. Mọi người đều đi lên chúc mừng tân lang tân nương, các trưởng bối đều tự mình đưa lễ vật. Đoan Mộc Minh Nguyệt được mẫu thân kéo tay chúc phúc cùng nhắc nhở cuối cùng.
Mà ở ngoài tông phủ, Hàn Phi mang theo tên võ sĩ quấy rối đi ra khỏi đoàn người, đi tới một ngõ nhỏ ở gần đó mới buông tay ra.
-Ngươi là ai?
Thiếu niên võ sĩ vừa được tự do, phát ra tiếng rống lớn không cam lòng:
-Vì sao muốn ngăn cản ta, Minh Nguyệt là của ta!
-Ngươi nói là của ngươi thì của ngươi sao?
Hàn Phi cười lạnh nói:
-Nàng hiện giờ là tộc tẩu của ta, là con dâu của Hàn gia chúng ta!
-Không phải!
Thiếu niên võ sĩ giận dữ hét:
-Nàng chính là của ta, là các ngươi bức bách nàng giả cho một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua. Không công bằng, ngươi mau cút đi, bằng không ta không khách khí đâu!
-Là không công bằng!
Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng:
-Nhưng mà ta cũng hoài nghi không biết nàng có thực sự thích ngươi hay không? Ta nghe nói yêu một người có thể liều lĩnh, ngươi là liều lĩnh rồi, nhưng Minh Nguyệt tiểu thư hà tất đã nghĩ như vậy?
-Còn có, ngươi muốn ta cút đi ngày cũng được, xuất ra thực lực đi, cho dù là ta bị ngươi đánh bại, thì còn có thể đánh bại được đạo sư cùng trưởng lão trong tộc sao?
Hàn Phi nói như một chủy thủ sắc bén không gì sánh được hung hăng cắm vào trong ngực của võ sĩ trẻ tuổi này. Hai mắt hắn biến thành màu hồng, song chưởng bỗng nhiên đánh tới Hàn Phi.
Chỉ là mới vừa xuất ra, Hàn Phi đã đá một cước vào bụng của hắn làm cho hắn văng tới đụng vào bức tường ở cách xa mấy mét.
-Tỉnh ngộ đi!
Hàn Phi dùng ánh mắt thương hại nhìn qua võ sĩ:
-Đây là đám hỏi của hai tộc, vô luận là ta hay ngươi đều không thể ngăn cản được. Bọn họ đã là phu thê rồi, ngươi sẽ chết tâm này đi!
Trong mắt Hàn Phi, tên võ sĩ trẻ tuổi này không thể nghi ngờ là bị người ta sai khiến đi. Nghe nói có người không thích đám hỏi này của Đoan Mộc gia tộc, thật đúng là cũng có không ít ám chiêu à.
Dù sao ám chiêu cũng không thể hiện ra được, lấy thế đường đường chính chính mà đối lại, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại.
Hàn Phi nói một câu cuối cùng đã trúng chỗ yếu hại của võ sĩ thiếu niên. Hắn vừa vung nắm tay lên đột nhiên vô lực rơi xuống, đầu quyền nặng nền đập vào bức từng cứng rắn vang lên những tiếng “rầm rầm”, hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm rồi.
Hàn Phi không nhịn được mà lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi khom lưng vỗ vai đối phương nói rằng:
-Nếu như người thực sự là nam nhân, đừng nghĩ tới những cách không thực tế nữa, ta có thể đi cùng ngươi uống một chén!
Hỏi thế gian tình ái là gì! Nhìn võ sĩ thống khổ rơi lệ trước mắt này, Hàn Phi trong lòng nặng nề thở dài một hơi.
Cho dù trải qua tam thế, hắn cũng không nhất định có thể thoát được chữ tình, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên hiện lên trong lòng hắn.
Thủy Tú, nàng hiện giờ vẫn khỏe chứ?