Linh Vũ Cửu Thiên
Chương 8: Ta rất nguy hiểm (3)
Trong thế giới cường giả vi tôn này, thực lực quyết định tất cả, Hàn Thành Võ vừa mới tấn cấp trở thành nhất giai võ đồ, khẳng định còn chưa nắm giữ được đấu khí, đương nhiên không phải đối thủ của hắn.
Thế nhưng Hàn Thành Võ dù sao cũng là võ sĩ có thể tiến vào thánh đường học tập. Hiện giờ không phải đối thủ của hắn không có nghĩ tương lai không phải, đối với Hàn Phi coi như là một uy hiếp nho nhỏ tồn tại.
“Không nên chọc ta, ta rất nguy hiểm!” Hàn Phi trong lòng thầm nói với vị biểu huynh.
Buổi trưa, Hàn Phi trở về nhà ăn xong bữa trưa, nói với Hàn Mộc Thiên buổi chiều còn muốn đi ra ngoài đi dạo một hồi.
Hàn Mộc Thiên luôn luôn thương yêu hắn không chút trách cứ, trái lại còn đưa cho Hàn Phi hai đồng vàng bảo đi chơi cho vui. Vì vậy Hàn Phi trước ánh mắt ước ao của đệ đệ cùng muội muội lần nữa chuồn ra khỏi nhà.
Tập Thủy thành cũng không lớn, Hàn Phi đi dạo hết cả ngày cuối cùng cũng tới được những nơi trọng yếu nhất thành, phủ thành chủ, thánh đường, linh pháp sư nghiệp đoàn, người mạo hiểm nghiệp đoàn…Tìm hiểu rõ hơn một chút về những nơi này, trong đó cũng đi ra khỏi thành tầm hai con đường.
Đây là thói quen tốt mà hắn dưỡng thành ở kiếp trước, mỗi lần tới một địa phương xa lạ luôn luôn dừng lại làm quen với cảnh vật chung quanh một chút, như vậy vạn nhất gặp phải tình huống gì bất trắc cũng không giống như con ruồi bay loạn lên không biết đường.
Đợi khi Hàn Phi về tới nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối đen xuống rồi.
Trước khi bước vào cửa nhà một khắc, không biết thế nào mà trong lòng Hàn Phi khẽ động, quay đầu nhìn lại thoáng qua đầu đường phía sau.
Đầu phố cách hơn mười thước, một thân ảnh mạnh mẽ hiện lên, thân ảnh này Hàn Phi rất quen thuộc, chính là vũ kỹ đạo sư của hắn, Carol!
Liếc mắt một cái, Hàn Phi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Hàn Mộc Thiên lại yên tâm cho hắn một mình đi dạo trong thành như vậy. Thì ra đã sớm an bài Carol âm thầm đi theo sau bảo hộ, nói không chừng từ lúc sáng sớm đã bắt đầu rồi.
Hàn Phi lập tức quay lại làm như không có nhìn thấy gì, nhưng trong lòng nổi lên một chút ấm áp.
Lầu một tòa nhà từ lâu đã đầy người ngồi rồi, Hàn Mộc Thiên, Carlene, Deniliya, mọi người đang chờ hắn trở về cùng ăn cơm.
Dựa theo quy củ, Hàn Phi lần lượt hành lễ vấn an cả ba người, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, tự nhiên có người hầu đưa bộ đồ ăn cùng khăn ăn tới.
Tuy rằng chỉ là một gia đình tiểu quý tộc thấp giai nhất, nhưng mà ẩm thực ở Hàn gia tương đối được chú ý. Trên bàn lớn bằng gỗ lim tinh chế bày một mâm tảng thịt bò lớn óng ánh sắc vàng ươm, cá sông tươi ngon, pho mát với hương vị ngọt ngào… làm cho vừa nhìn đã muốn ngấu nghiến ăn uống rồi.
Ngoại trừ thực vật phong phú ra, còn có hai vú già chuyên môn đứng bên cạnh hầu hạ.
Lúc ăn xong bữa cơm, Hàn Phi có chút khó dằn nổi bước vào căn phòng của mình. Hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút khẩu quyết xông mạch linh khí mà thánh đường biếu tặng.
Đối với đấu khí, Hàn Phi hiện giờ có hứng thú vô cùng lớn.
Mà đợi khi dạ dày tiêu hóa thực vật không còn nhiều nữa, nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, chính là thời khắc hắn tu luyện huyền môn sinh tử quyết.
Ba! Ba!
Hàn Phi vừa mới bắt đầu cầm lấy quyển sách chuẩn bị nghiên cứu, cửa phòng chậm rãi bị người nhẹ nhàng gõ.
-Mời vào! ~ Hàn Phi chỉ nói một câu, buông quyển sách trong tay xuống.
Cửa phòng bị đẩy ra, hai người giống nhau như đúc tiến vào, trăm miệng một lời chạy tới hỏi thăm:
-Ca ca, chúng muội có thể vào chơi không?
Thì ra người mới tới chính là đôi muội muội tiểu la lỵ của mình! Hàn Phi cười nói:
-Các muội vào đi!
Hai muội muội của hắn năm nay mới tám tuổi, càng lớn trong càng phi thường khả ái, hoàn toàn có ưu điểm của phụ thân cùng mẫu thân Deniliya của mình.
Trong hai tỷ muội, tỷ tỷ là Hàn Ti Nhã hướng ngoại hoạt bát, muội muội Hàn Ti Lệ hướng nội ngại ngùng, hai người tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng mà tính tình cũng khác hẳn nhau.
Trong bốn hài tử của Hàn gia, Hàn Phi là được Hàn Mộc Thiên coi trọng nhất, thế nhưng hai tỷ muội này cũng là được sủng ái nhất.
Mà Hàn Phi cũng phi thường quý hai muội muội mình, mặc kệ là Hàn Phi trước đây hay bây giờ đều như vậy.
Sinh tiền hắn là con một, kiếp trước cũng là một cô nhi, loại tình cảm huynh muội hòa thuận chưa từng được cảm thụ qua.
Hai tỷ muội vui vẻ cười cười chạy tới, không chút khách khí nhào lên trên giường của Hàn Phi. Một trái một phải lôi kéo Hàn Phi nói rằng:
-Ca ca, huynh kể cho bọn muội truyện xưa đi!
-Mụ mụ nói muốn ca ca kể cho chúng muội một chút về sử đại lục, muội muốn nghe về chuyện của Dạ Võ đế!
-Ca ca…
Hai tiểu cô nương líu ríu làm cho Hàn Phi có chút nhức đầu, vội vã nhấc tay đầu hàng nói: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Được được, ta đi lấy sách, hai muội ngồi yên nhé, nghe ta kể chuyện xưa cho mà nghe!
Nhảy xuống giường, Hàn Phi từ giá sách bên cạnh tìm một quyển sách dày bọc bằng da màu đen.
Trong thế giới này, thư tịch là vật phẩm tương đối quý trọng, trong giá sách của Hàn Phi cũng tổng cộng chỉ có năm sáu quyển mà thôi, quyển sách này trên bìa da đề sáu chữ , đây cũng là quyển thư tịch dày nhất quý nhất trong giá sách.
Hàn Phi trở về bên giường ngồi xuống, hắn đặt bản đại lục sử ở giữa, sau đó nhẹ nhàng mở trang sách ra, một loạt hàng chữ vàng lập tức bắt mắt.
“Trong truyền thuyết, thần dùng chín ngày (Cửu Thiên) để sáng tạo ra đại lục mà chúng ta sinh sống như bây giờ, bởi vậy được mệnh danh là Cửu Thiên đại lục!”
Hai tiểu la lỵ một trái một phải dựa vào người Hàn Phi, ánh mắt đồng thời rơi xuống trên quyển sách.
Lật qua trang tên sách, Hàn Phi bắt đầu đọc nội dung cho hai muội muội của mình nghe.
Những văn tự duyên dáng này miêu tả lịch sử lâu đời của đại lục này, những năm tháng tang thương được một loạt những hàng chữ truyền tải lại.
“…Một nghìn năm trước, nền văn minh truyền thừa hàng vạn năm tới lúc hoàng hôn. Ma tộc ở phía nam quật khởi, đi qua mười năm chiến tranh đã tiêu diệt toàn bộ các quốc gia trên đại lục này, tiến tới nô dịch nhân loại cùng các chủng tộc khác kéo dài tới hơn hai trăm năm. Trong lịch sử của đại lục thời đại này được ghi là chung kết của thời đại hoàng kim, Cửu Thiên đại lục lâm vào trong bóng đêm.”
“Hai trăm năm sau, đông hoa tộc cùng thái tây tộc của nhân loại rốt cuộc cũng không chịu nổi áp bức mà vứt bỏ thành kiến đoàn kết một lòng. Đồng thời liên hợp với long tộc cùng nhiều chủng tộc khác nữa. Dưới thống lĩnh của Dạ Võ Đế, trải qua hơn mười năm chiến đấu hăng hái, đẫm máu, nổ lực hi sinh tới những người cuối cùng, cuối cùng đã đẩy Ma Tộc chạy tới băng phong đại lục lạnh khủng khiếp ở cực bắc xa xôi.”
“Lấy được cuộc sống mới, các chủng tộc có trí tuệ trên đại lục phân chia địa bàn, nhân tộc thu được vùng đất phì nhiêu ở vùn trung đông bộ bình nguyên; man tộc ở phương bắc đại lục mở mang, đồng thời vững vàng nắm giữ thông đạo quan ải đi tới băng phong đại lục; thú tộc chiếm được mảnh rừng rậm vô biên vô hạn ở phía tây đại lục, núi non liên miên không dứt cùng thảo nguyên, sa mạc; thiên linh tộc thu khu rừng mưa ở phía nam đại lục; long tộc cường đại lấy vùng hải ngoại cùng một số đảo nhỏ, thỉnh thoảng mới có thể hiện thân ở trên đại lục.
“Bốn đại chủng tộc đều nghỉ ngơi lại rồi vùi sức phát triển. Tuy rằng uy hiếp lớn nhất đã biến mất, nhưng mà nội đấu làm cho nhân tộc phân liệt thành vài đại đế quốc cùng hơn mười vương quốc, tranh đấu gay gắt kéo dài mấy trăm năm, quan hệ với ba chủng tộc lớn khác đều không còn giữ được như ban đầu, rắc rối, phức tạp. Thế nhưng trên tổng thể đã bắt đầu khôi phục lại phồn thịnh của thời đại hoàng kim xưa, cho nên giai đoạn này được gọi là thời đại bạch ngân…”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp