Hải vực Ni Đức Lâm nằm ở đông nam quần đảo Sở La Môn, hải vực này đã ra khỏi khu vực gần biển, diện tích bao la hoàn cảnh phức tạp, rất nhiều hải tộc, linh thú ở đó. Cho dù là thương khách mạo hiểm trên biển tài cao gan lớn đi tới đây cũng phải cẩn thận.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Biết rồi, Lỗ Mạn. Ngươi là thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, hành trình do ngươi quyết định hết.
- Chúng ta uống một chénn hé?
Hàn Phi kéo hộp băng khỏi gầm ghế, một bình mỹ tửu vùi trong đó toát ra hơi nước hấp dẫn, khói mờ nhạt bốc lên làm người ta nhễu nước miếng.
Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn nuốt nước bọt khan, mỗi một thủy thủ đều là bợm nhậu, mỗi một thuyền trưởng là thùng rượu, người không biết uống rượu sẽ bị cười nhạo. Rượu ngon có sức hấp dẫn khó thể ngăn cản với họ.
Mỗi một bình rượu trong hầm bên dưới Tiệp Lâm Na bảo đều là rượu ngon. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu mang theo mấy trăm bình, vừa để Hàn Phi hưởng dụng , cũng xem như hàng hóa buôn bán. Mỹ tửu luôn được hoan nghênh dù ở đâu.
Rượu màu đỏ bốc hơi lạnh rót vào trong cốc thủy tinh, tuy thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn không quên chức trách của mình vẫn chịu không nổi hấp dẫn nhận cái ly.
- Đa tạ đại nhân!
Hàn Phi nâng chén lên, mỉm cười nói:
- Nào, cạn ly chúc cho hành trình của chúng ta thuận lợi!
Đinh!
Hai ly rượu va nhau phát ra tiếng giòn êm tai. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn sốt ruột uống một hơi.
Hàn Phi hơi biến sắc mặt ngẩng đầu nhìn chân trời, nói:
- Cái tên này thật là không biết chừng mình, không để ý là không được mà.
- Lỗ Mạn, ngươi tiếp tục lái thuyền, ta di chút rồi về.
Không đợi thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn đáp lời, Hàn Phi giương đấu sí bay lên trời, chốc lát sau đã rời khỏi con thuyền số hiệu Tuyết Âu bay lên cao, xông vào tầng mây.
Từ lúc rời khỏi Mê Vụ đảo thì Hàn Phi đã cảm giác có người từ xa rình rập con thuyền số hiệu Tuyết Âu, đến hiện tại liên tiếp mười ngày vẫn không biến mất.
Loại rình rập bám theo này đến từ bầu trời, che giấu rất bí ẩn. Nếu không phải thần thức của Hàn Phi cường đại thì không dễ dàng phát hiện đối phương tồn tại. Đây cũng là một tồn tại cấp thiên không.
Mới đầu địch ta khó phân biệt, Hàn Phi không muốn phức tạp nên yên lặng theo dõi, không quan tâm. Nhưng đối phương có kiên nhẫn vượt qua Hàn Phi dự đoán, bây giờ con thuyền số hiệu Tuyết Âu đã vào hải vực Ni Đức Lâm nguy hiểm, Hàn Phi không muốn sau lưng có nhân tố bất an.
Hàn Phi giương chiến thần đấu sí và thánh chi phó dực, tăng nhanh tốc độ đến cực hạn. Hàn Phi nhanh như chớp xẹt qua không trung, rất nhanh đến gần kẻ đuổi theo bị thần thức của hắn tỏa định.
Đối phương không ngờ Hàn Phi phát hiện sự tồn tại của mình, không kịp phản ứng đã bị hắn bắt tại trận.
Đó là một Pháp Sư áo xám cầm pháp trượng, gã cưỡi trên lưng con ưng khổng lồ màu xanh. Cánh và thân hình hcim ưng khổng lồ ẩn trong mây mù, nếu không quan sát cự ly gần thì khó thể phát hiện, đây là bị thi triển pháp thuật ẩn nấp.
Hàn Phi nhanh chóng tới gần làm Pháp Sư bản năng chuẩn bị chiến đấu, hộ thuẫn màu xanh nhạt hiện ra, giơ cao pháp thuật, dầu trượng tỏa ánh sáng chói lòa.
Hàn Phi không xông lên phát nhẫn công kích mà bềnh bồng cách mấy chục thước, trầm giọng hỏi:
- Các hạ là người nào, tại sao luôn bám theo thuyền của ta?
Pháp Sư áo xám ngừng tiến lên, im lặng một lúc sau lên tiếng hỏi ngược lại:
- Hàn Phi các hạ, không lẽ ngươi chưa nghe Tiệp Lâm Na nói tên của ta sao?
Mắt Hàn Phi chợt lóe, lạnh nhạt nói:
- Thì ra ngươi là Hắc Tư Đình Pháp Sư được Duy Tạp Lý mời tới.
- Duy Tạp Lý đã chết trong tay ta nên ngươi muốn báo thù cho hắn sao?
Hàn Phi có nghe Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nói đến Pháp Sư bí ẩn cư ngụ trên quần đảo Sở La Môn. Hắc Tư Đình Pháp Sư được thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thuê giúp đỡ chiến thuyền chủ lực của băng hải tặc Hắc Khô Lâu chặn vô biên phong bạo tập kích trong cuộc hải chiến. Nhưng cuộc chiến sau đó Hắc Tư Đình Pháp Sư không ra tay mà âm thầm biến mất, không ngờ gã xuất hiện tại đây.
Trên khuôn mặt gầy của Hắc Tư Đình Pháp Sư lộ nụ cười khinh thường nói:
- Duy Tạp Lý là cái thá gì? Chỉ là thủ lĩnh hải tặc hữu dũng vô mưu!
- Ta không quan tâm sự sống chết của Duy Tạp Lý, nếu không phải có được thù lao đầy đủ thì ta căn bản không ra tay giúp hắn!
Hàn Phi lạnh lùng hỏi:
- Vậy cái gì khiến ngươi quan tâm truy tung ta?
Theo Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nói thì Hắc Tư Đình Pháp Sư phong hệ này tính cách đơn độc, thực lực khó dò. Trên đường đi Hắc Tư Đình Pháp Sư truy tung lộ ra thực lực cường đại, nhưng Hàn Phi không sợ. Hàn Phi đơn độc khiêu chiến với Pháp Sư có ưu thế tự nhiên, trong tay hắn còn nắm vũ khí siêu mạnh đối phó, Phong Thần chi nỗ.
Nếu Hắc Tư Đình Pháp Sư phong hệ có địch ý thì Hàn Phi không ngại khiến gã chết tại đây.
- Ta biết ở trong tay ngươi có một thánh khí linh pháp phong hệ . . .
Mắt Hắc Tư Đình Pháp Sư bắn ra tia nóng cháy:
- Hơn nữa ngươi cho nữ Pháp Sư thương hội Xuất Vân vệ thành mượn, khiến nàng dùng thực lực thất giai phóng ra vô biên phong bạo pháp thuật thần cấp!
- Thánh khí này là một quyển sách, nếu ta không đoán sai thì nó là một bộ trong nguyên tố chi thư thất truyền đã lâu, Tật Phong chi thư!
Hàn Phi giật nảy mình. Chuyện Hàn Phi cho Áo Lý Lỵ An Pháp Sư mượn Tật Phong chi thư chỉ có mấy người thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni biết, bọn họ sẽ không rêu rao khắp nơi, vậy làm sao Hắc Tư Đình Pháp Sư biết được?
Hàn Phi hỏi:
- Tại sao ngươi cho rằng là ta cho nàng mượn quyển sách?
Hàn Phi đã ngầm thừa nhận Tật Phong chi thư ở trong tay mình.
Lòng Hàn Phi nổi lên sát khí, vì rất có thể Hắc Tư Đình Pháp Sư mơ ước Tật Phong chi thư nên mới bám đuôi theo hắn.
Hắc Tư Đình Pháp Sư giải thích rằng:
- Ta có một pháp thuật đặc biệt.
- Có thể tỏa địch thần hồn pháp khí cường đại, ở trong phạm vi nhất định cảm giác nó tồn tại nên ta mới phát hiện quyẻn sách này chuyển vào tay ngươi. Ta nhớ nguyên tố chi thư phải được thừa nhận mới có thể sử dụng, hiển nhiên nữ Pháp Sư kia đã được nó thừa nhận mới phóng ra pháp thuật bên trong được. Trừ phi nàng đã chết hoặc chủ động buông bỏ, nếu không thì sẽ chẳng rơi vào tay ngươi.
- Cho nên chắc chắn Tật Phong chi thư là của ngươi, chỉ tạm thời cho nàng mượn.