- Thứ này đủ rồi.
Ý Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không nói đế quốc treo giải thưởng. Tuy Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không là Võ Sĩ do thương hội Xuất Vân vệ thành thuê, bảo hộ thương thuyền, tiêu diệt hải tặc vốn là chức trách của gã, nhưng thương hội không thể chiếm phần công lao này của gã, ngược lại thưởng hậu hĩnh.
Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không không phải người tham lam, cũng có ý kết thân với cường giả có tương lai không thể đo lường như Hàn Phi, cho nên mới hai tay dâng chiến lợi phẩm.
Thấy thái độ của Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không rất kiên quyết, cộng thêm Hàn Phi tò mò thanh trọng nỗ của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, thế là hắn không chối đẫy, nhận lấy.
Trừ thể tích ra, bề ngoài trọng nỗ không khác mấy với loại quân dụng, nhưng toàn thân nó do sắt thép tạo thành, rất nặng, tỏa ánh sáng ám kim. Thân nỗ khắc vô số linh văn, phía cuối khe rãnh và chuôi cầm khảm ba linh tinh cỡ quả trứng gà khiến nỗ có vẻ khí thế phi phàm, một chút bí ẩn.
Chiếc nhẫn kia là chiếc nhẫn trữ vật bình thường, Hàn Phi tùy tiện mở ra nhìn. Không gian bên trong không lớn, chứa nhiều kim tệ, đồ trang sức, vũ khí, áp giáp vân vân, chứa gần đầy.
- Đây là chiếc nhẫn trữ vật của Ốc Khắc Đặc, chúng ta biết bên trong chứa toàn bộ tích góp của Nộ Phong Chi Lang.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na ở bên cạnh nói:
- Chủ nhân, ta nghĩ chắc bên trong không có nhiều tiền?
Hàn Phi kiềm không được lắc đầu, nói:
- Chắc không hơn một trăm vạn 6kim tệ.
Băng hải tặc nổi tiếng lừng lẫy vậy mà tích góp không bao nhiêu.
Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không tỏ vẻ kinh ngạc nói:
- Mới có bao nhiêu đó?
Nên biết rằng một năm Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không được thương hội Xuất Vân vệ thành trả công mấy chục vạn kim tệ, mới có trăm vạn không đáng lọt vào mắt gã.
- Nếu có nhiều tiền thì ai còn muốn pheiue bạt trên biển? Sớm lên đất liền hưởng thụ cho rồi.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cười khổ nói:
- Hải tặc chúng ta sống không dễ, bình thường thủy sư của đế quốc bao vây tiễu trừ, liều mạng khó khăn lắm mới cướp được vài thứ bán cho những thương nhân lòng dạ hiểm độc ít nhất giảm năm mươi phần trăm, cuối cùng vào tay không đủ trợ cấp phí dụng, nuôi sống nhiều người như vậy rồi còn chi tiêu chiến thuyền cũng rất lớn. Ốc Khắc Đặc để dành được nhiều tiền như vậy cũng là không dễ dàng.
- Nếu không phải mọi người thiếu tiền thì sẽ không liên hợp cùng một chỗ muốn đánh cướp đội tàu các ngươi.
Trong nhiều tin đồn trên đại lục thì hải tặc tung hoành trên biển ai nấy giàu sụ, truyền thuyết đủ loại về kho báu của hải tặc, phóng tác ra các câu chuyện động lòng người. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, vĩnh viễn không đáng tin. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nói mới là sinh hoạt thật sự của hải tặc.
Ai cũng không dễ sống! Hàn Phi nhìn bộ dạng thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đặc chết không nhắm mắt, lòng cảm thán.
Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không càng thêm kinh ngạc, gã kinh ngạc là nữ thủ lĩnh hải tặc cực kỳ xinh đẹp trước mắt mình. Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không nhận ra Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na là một trong ba người lúc trước quyết đấu với Hàn Phi. Lúc Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không mới thấy Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na xuất hiện trên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng mà ráng nhịn không hỏi ngay, xem như gã rất có kiên nhẫn rồi.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thấy Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không kinh ngạc, nghi hoặc thì mỉm cười nói:
- Ngươi đừng nhìn ta, bây giờ Hàn Phi là chủ nhân của ta, tất cả của ta là của hắn.
Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không hiểu ra, suy ngĩ một lúc liền thông, ánh mắt nhìn Hàn Phi là lạ, trong kính nể có mập mờ chỉ cần là nam nhân sẽ hiểu.
Hàn Phi cười khổ gãi mũi, biết Đông Phương Khoát Hải, Võ Sĩ thiên không hiểu lầm, tưởng hắn nhìn trúng sắc đẹp của Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nên nương tay. Thật ra dù Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có xấu như quỷ dạ xoa, hắn cầu tài như khát nước cũng sẽ thu làm thuộc hạ. Hàn Phi không tiện giải thích, chỉ có thể trách Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na lớn lên quá yêu nghiệt.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nhếch môi cười tủm tỉm, nhìn ra được Hàn Phi xấu hổ, đôi mắt to ngập nước liếc hắn.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nói:
- Nhưng không phải tất cả mọi người đều có chiếc nhẫn trữ vật, đa số bỏ tài vật đáng giá ở nhà, bây giờ là cơ hội càn quét tốt nhất. Chủ nhân, không bằng ta mang đội tàu đi hốt một mẻ, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều.
Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nói mấy câu này là có tư tâm, trừ tiền tài ra, những hải tặc ở lại giữ nhà, gia quyết, công tượng quen tay vân vân là mục tiêu của nàng. Muốn thống trị nguyên quần đảo Sở La Môn nếu chỉ dựa vào số lượng thủy thủ hải tặc hiện tại thì còn kém xa.
Hàn Phi và đám người thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni liếc nhau.
Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni nói ngay:
- Tiệp Lâm Na tiểu thư, sau này thương hội chúng ta và băng hải tắc của tiểu thư là minh hữu, chiến thuyền của chúng ta nguỵen ý trợ giúp tiểu thư hoàn thành mục tiêu này.
Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni làm nhân tình thuận nước giong thuyền. Chủ lực hải tặc đã bị diệt sạch, trên biển ba thủ lĩnh hải tặc được xưng là ba xe ngựa đã có hai chết một đầu hàng, còn sót lại đám hải tặc không đáng sợ.
Quan trọng nhất là tham gia bao vây tiễu trừ chẳng những giúp thương hội Xuất Vân vệ thành nổi danh, càng có thể rèn luyện sức chiến đấu của Võ Sĩ đi theo thuyền, còn bán nhân tình cho Hàn Phi, Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, lại không chậm thời gian là bao. Chuyện này trăm lợi không một hại nên tất nhiên thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni sảng khoái đồng ý.
Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni nói minh hữu chỉ là cách nói êm tai, mặc kệ tương lai như thế nào, thương hội Xuất Vân vệ thành không có khả năng hình thành quan hệ liên minh thật sự với băng hải tặc Hồng Hồ, chỉ có âm thầm cấu kết giúp đỡ lẫn nhau.
Trợ giúp Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na là giúp cho thương hội Xuất Vân vệ thành, chỉ cần băng hải tặc Hồng Hồ có thể chân chính khống chế quần đảo Sở La Môn thì thương hội Xuất Vân vệ thành dọc theo tuyến đường biển đi thông suốt không bị ngăn cản. Nếu được băng hải tặc Hồng Hồ hộ tống, mỗi năm buôn vượt biển sẽ tăng số lần lên.
Hàn Phi càng thêm không có ý kiến , thông qua Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, hắn tương đương khống chế một phần lực lượng trên biển cường lại.