-Hàn sư đệ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, ta còn tưởng rằng không có cơ hội chào tạm biệt ngươi nữa.
-Man Ngưu sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Hàn Phi không hiểu hỏi thăm.
Man Ngưu lắc đầu, chán nản nói rằng:
-Ta cũng không rõ, Thác Hải đại sư đột nhiên nói muốn giải tán xưởng, hắn cho chúng ta mỗi người một chút tiền lộ phí, mấy sư huynh đệ khác đều đi rồi, ta muốn chờ người trở về để chào ngươi một tiếng.
-Nguyên nhân cụ thể, ngươi phải đi hỏi Thác Hải đại sư rồi, ta còn thấy Thủy Tú sư muội len lén khóc…
Hàn Phi tâm tình không khỏi trầm trọng xuống, hắn tạm thời bỏ qua nghi hoặc sang một bên hỏi:
-Man Ngưu sư huynh vậy huynh có tính toán gì không?
-Không có dự định gì cả, về bộ lạc trước đã, đã lâu rồi không trở về.
Man Ngưu nói rằng:
-Những người khác đi tới các xưởng khác trong thành, ta không thích, chuyện có gì về sau nói.
Hàn Phi trong lòng khẽ động, nói rằng:
-Sư huynh không bằng huynh tới xưởng nhà ta đi, ta cũng đang cần một đại sư phụ!
Man Ngưu ngạc nhiên nói rằng:
-Nhà ngươi có xưởng vũ khí từ lúc nào vậy? không phải vẫn nhập hàng ở chỗ này sao?
Trong Tập Thủy thành có không ít tiệm bán vũ khí, đều giống nhau là lấy hàng từ trong xưởng bán ra ngoài. Đồng thời cũng tiếp thu khách nhân dự định mua, mà bên ngoài xưởng vũ khí là tiệm bán vũ khí. Tiệm bán vũ khí của Hàn gia giao dịch với xưởng vũ khí Thác Hải không ít năm rồi. Hiện giờ xưởng vũ khí này đóng cửa ảnh hưởng khẳng định là không nhỏ. Phải biết rằng các xưởng khác hầu như đều mượn hơi Hàn Lâm Hải hết rồi.
Hàn Phi muốn Man Ngưu lưu lại cũng là linh cơ khẽ động, Man Ngưu tính tình ngang bướng, ngay thẳng lại có thủ nghệ rất tốt, nếu như muốn mở một xưởng vũ khí mà nói, hắn tuyệt đối là đại sư phu quản lò tốt nhất.
-Rất nhanh sẽ có!
Hàn Phi cười cười nói:
-Man Ngưu sư huynh, huynh hiện giờ ở chỗ này chờ ta một chút, ta tìm đạo sư hỏi mấy việc, xong quay lại nói chuyện cùng huynh.
-Được! ~ Man Ngưu đồng ý.
Hàn Phi vừa tiến vào xưởng, chỉ thấy Đằng Thác Hải đang đứng ở giữa sân chỉ huy vận chuyển mọi thứ, thấy Hàn Phi thì ngoắc tay nói rằng:
-Hàn Phi ngươi theo ta vào đây.
Vì vậy ho theo Đằng Thác Hải tiến vào trong phòng chú khí, bên trong đã là một khoảng không từ lâu rồi, chỉ có cái bàn gỗ vẫn còn, trên bàn bày một đống thư quyển cùng thư tịch.
-Ta cùng Thủy Tú phải rời khỏi Tập Thủy thành rồi.
Đằng Thác Hải nhàn nhạt nói rằng:
-Đại khái sẽ không trở về nữa.
Hàn Phi trong lòng chấn động, không khỏi hỏi thăm:
-Đạo sư, ở đây không phải rất tốt sao? Ngài vì sao phải đi?
-Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng!
Đằng Thác Hải khoát khoát tay nói rằng:
-Ta mang ngươi tới nơi này, là vì hứa hẹn của ta với ngươi.
Hắn chỉ vào đống thư quyển trên bàn gỗ nói rằng:
-Tuy rằng ta không thể tự mình dạy ngươi nắm giữ tài nghệ sang sư, nhưng mà tin tưởng, với thiên phú của ngươi có thể học được trở thành một sang sư chân chính.
Hàn Phi đưa ánh mắt nhìn vào những thư quyển. Đằng Thác Hải chỉ vào thư quyển nói rằng:
-Đây là phương pháp tu luyện linh khống thuật.
-Đây là phương pháp tu luyện linh hỏa…
-Đây là tài liệu phối phương của linh vũ khí…
Đằng Thác Hải vì Hàn Phi chuẩn bị rất nhiều cũng phi thường hoàn chỉnh. Nó bao hàm tất cả nội dung cơ bản mà một sang sư cần phải biết, trong đó còn có một bản viết tay luyện khí tâm đắc vài chục năm của Đằng Thác Hải. Có quyển sách này, Hàn Phi tự học trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tuy rằng Đằng Thác Hải không có hoàn toàn thực hiện lời hứa của hắn, nhưng mà lễ vật trước khi chia tay cũng đủ bù đắp tất cả. Phải biết rằng tự mình truyền thụ còn phải nhìn xem tâm tình của hắn ra sao nữa, đâu có thể truyền thụ toàn bộ một cách dễ dàng được.
-Cảm tạ ngài, đạo sư! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi cảm kích tận đáy lòng nói lời cảm tạ.
Một ngày làm sư, chung thân làm chan, tuy rằng Đằng Thác Hải bình thường nghiêm khắc bất cận nhân tình. Nhưng mà hắn quả thực đã dạy cho Hàn Phi rất nhiều điều, đủ để cho Hàn Phi cảm thấy tôn trọng cùng cảm kích tận đáy lòng.
-Được rồi … Ngài không lo lắng ta không thể đả thông kinh mạch mà lãng phí những thư tịch này sao?
Hàn Phi đột nhiên nhớ tới một việc hỏi.
Muốn trở thành một sang sư chân chính cũng giống như võ sĩ, có một điều kiện tiên quyết vô cùng trọng yếu, đó là phải vận dụng linh lực quán thông hai hỏa kinh mạch ở trên hai tay mới có thể phát ra linh hỏa sử dụng linh khống thuật. Nếu không có việc này thì cho dù làm nghề nguội tốt tới đâu cũng bất quá chỉ là một thợ rèn mà thôi.
Hai kinh mạch này cùng đấu khí kinh mạch khác nhau, cho dù lớn tuổi cũng có cơ hội quán thông hết. Thế nhưng độ khó là cực cao, cho nên sang sư số lượng ít hơn võ sĩ nhiều nhiều lắm.
-Võ sĩ có thể tự xông mạch thành công tất cả đều có thể quán thông linh hỏa kinh mạch…
Đằng Thác Hải nhàn nhạt nói rằng:
-Sang sư cao giai cũng là võ sĩ cao giai, mà ngươi cùng bọn họ có thiên phú như nhau.
-Chuyện khác không nói tới, chỉ có quyển trục này ngươi nhất định phải bảo tồn thật tốt, nghìn vạn lần không cho người khác nhìn thấy.
Đằng Thác Hải từ trong bàn gỗ lôi ra một quyển trục bằng gỗ nho nhỏ, trịnh trọng nói rằng:
-Đây mới chính là chỗ áo nghĩa của sang sư, thượng cổ linh văn phù tự, kích phát nguồn suối thiên địa linh lực!
Hắn chậm rãi mở quyển trục ra, những phù tự màu vàng kim trong trang sách từ từ hiện ra trước mặt Hàn Phi.
Thấy những thượng cổ linh văn phù tự này, Hàn Phi cả người đều ngốc một chỗ, hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi!
Đằng Thác Hải đột nhiên thu hồi quyển trục, thở dài nói rằng:
-Những cái này ngươi chậm rãi tìm hiểu sau, hiện giờ ngươi đi cáo biệt Thủy Tú một chút đi, hiện giờ nó đang ở trong phòng của mình, ài!
Hàn Phi lẳng lặng gật đầu, vất vả lắm mới trấn tĩnh lại được, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi thẳng tới ngoài khuê phòng Đằng Thủy Tú.
Cửa không có đóng, Hàn Phi vừa gõ thì cửa mở ra, chỉ thấy Đằng Thủy Tú hai mắt hồng hồng ngồi bên mép giường. Nàng vừa nhìn thấy Hàn Phi liền không chút rụt rè lao thẳng vào lòng hắn nhẹ giọng khóc.
-Sư tỷ…~ Hàn Phi nhẹ vỗ về mái tóc đối phương, không biết phải nói gì cho tốt.
-Ta phải đi, sau này ngươi phải chiếu cố chính mình cho tốt, không nên tranh cường háo thắng với người khác…
Đằng Thủy Tú thì thào nói rằng.
Hàn Phi nhẹ giọng nói:
-Ta biết rồi, sư tỷ, người và Thác Hải đạo sư muốn đi đâu, có cơ hội ta sẽ đi tìm mọi người.
Thiếu nữ xoa xoa nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên dừng trên mặt Hàn Phi nói rằng:
-Ta cũng không biết gia gia mang ta đi đâu nữa, khi nào ổn định chỗ ở ta nhất định sẽ viết thư cho ngươi. Ngươi tuyệt đối tuyệt đối không được quên ta, dù cho sau này có cưới thê tử cũng vậy!
Đối mặt với tình hoài của thiếu nữ, Hàn Phi còn có thể nói được gì, chỉ biết dùng lực gật đầu.
Lập tức bờ môi của hắn bị đôi môi mềm mại bao trùm lấy, hai người gắt gao ôm lấy nhau, chỉ hy vọng vĩnh viễn không chia lìa.
…
Cao cao trên núi, Hàn Phi sóng vai đứng cùng Man Ngưu, nhìn theo hai xe ngựa biến mất cuối đường.
Đợi xe ngựa biến mất, Hàn Phi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc trên nói tay áp út bàn tay trái mình, cảm giác như vẫn còn thấy được hương thơm thiếu nữ vương vấn trên đó.
Tâm tư, theo gió phiêu lãng không biết bay về phương nào.