Thanh âm mở cửa làm cho nàng chợt tỉnh giấc, hai lỗ tai đồng thời dựng thẳng lên. Đôi mắt to của nàng nhìn đầy cảnh giác, thấy Hàn Phi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu hài tử đáng thương! Hàn Phi thở dài nặng nề trong lòng, đi tới phía đối phương chỉ chỉ tay vào trong cái túi:
-Nhìn nè! Ta mua cho muội cái gì về nè?
Trên đường đi, Hàn Phi cũng không chỉ mua cho nàng thức ăn mỹ vị mà còn một bộ quần áo ngủ cho cô bé nữa.
Lúc nhìn thấy quần áo đẹp đặt trước mặt mình, cả người nàng ngây dại, phảng phất như không thể tin vào hai mắt của mình nữa.
Hàn Phi cười nói:
-Ta không biết số đo của muội, cho nên muội cứ mặc đi, sau này ta sẽ mang muội đi mua!
Cô bé ôm lấy bộ y phục chạy vào trong phòng ngủ, ngừng lại một chút ở trước cửa, quay đầu cười nói với Hàn Phi rằng:
-Cảm ơn ca ca !
Hàn Phi không nhịn được mà lắc đầu, chuẩn bị thịt quay, bánh mì, còn có rượu mạch cùng những thức ăn khác đưa lên bàn. Những thứ này coi như là một bữa cơm rồi đi.
Thần Tinh Chi Dạ lữ quán có nhà hàng cho khách, hơn nữa khách nhân có thể trực tiếp mang thức ăn lên phòng ăn. Nhưng Hàn Phi không tuyển chọn ăn cơm ở lữ quán, nguyên nhân đơn giản là hắn không có tiền rồi!
Nếu như là một năm rưỡi trước, đây tuyệt đối là chuyện cười. Lúc đó Hàn Phi có trong mình hơn năm trăm vạn đồng vàng, quả nhiên là tiêu sài cả đời cũng đủ rồi. Thế nhưng trên người hắn hiện giờ còn không có đủ mười đồng vàng.
Đại khái ảnh hưởng của thói quen từ đời trước, Hàn Phi tuyệt đối không có chủ trương hưởng thụ tiêu tiền. Lúc mới rời khỏi Tập Thủy thành trên người hắn còn có hơn 35 vạn đồng vàng. Làm dong binh hơn một năm nhưng lại tiêu gần hết rồi, ngay cả hắn cũng không rõ những tiền này đi vào đâu nữa.
Lần này tới Ba Tư Đặc thành, lúc vào Thần Tinh Chi Dạ lữ quán đã nộp 300 đồng vàng, một chuyến đi trên đường mới phát hiện ra mình cũng không còn bao nhiêu tiền. Hàng hóa ở Ba Tư Đặc thành này cao hơn ở các nơi khác cũng không ít, cho nên ngày hôm nay phải tiêu tiết kiệm đi một chút.
Đương nhiên Hàn Phi cũng không lo nghĩ gì quá nhiều chuyện tiền nong. Tài nghệ linh vũ khí của hắn đủ cho hắn ăn uống bất tận cả đời rồi. Hơn nữa nhiệm vụ ngày mai được trả thù lao cũng không thấp, cho nên hắn cũng không thèm để ý.
Dọn xong rượu và thức ăn, tiểu miêu nữ Tiểu Mễ đã từ trong phòng ngủ đi ra, không ngờ còn có chút xấu hổ cúi đầu.
Hàn Phi liếc mắt nhìn lập tức sáng ngời, tiểu Mễ lúc tắm rửa xong, mặc vào bộ váy mới trở thành một tiểu miêu xinh đẹp khả ái vô cùng. Mái tóc ngắn cuốn khúc, da thịt trắng hồng, đôi mắt thật to lay động, còn có cái đuôi phía sau nữa, giống như một búp bê từ trong tủ kính đi ra vậy.
-Rất xinh đẹp!
Hắn cười nói:
-Muội có đói bụng không? mau tới ăn chút gì đi!
Hàn Phi khích lệ làm cho tiểu Mễ hài lòng, nàng nhanh chóng phi tới bên người Hàn Phi, không chút khách khí mà giơ móng vuốt lao về phía bàn thức ăn và rượu, ăn như lang thôn hổ yết vậy.
Chờ khi nàng ăn no rồi, Hàn Phi mới thong thả cấp cho mình một chén rượu, gặm một cái đùi gà, vừa ăn vừa hỏi thân thế lai lịch của tiểu Mễ.
Nếu có khả năng, Hàn Phi mong muốn trước khi rời khỏi Ba Tư Đặc thành có thể đưa nàng trở về với thân nhân của nàng.
Thế nhưng tiểu Mễ căn bản là không biết thân nhân của mình ở nơi nào. Nàng chỉ nhớ mình từng sinh sống ở sâu trong rừng rậm. Có một ngày nàng đi ra ngoài chơi thì bị người dùng lưới bắt đi. Sau đó được vận chuyển tới Ba Tư Đặc thành này, rồi bị bán cho một lão nhân tên là Tra Khắc. Người này chính là “gia gia” trong miệng tiểu Mễ.
Những tiểu miêu nữ có số phận như nàng cũng không ít, các nàng từ nhỏ đã được tiếp thu phương pháp ăn cắp, thủ pháp thành thục đi trên đường lấy trộm đồ vật. Không chỉ có người giám thị, mỗi ngày nếu không kiếm đủ số tiền còn có thể bị trừng phạt.
Tiểu Mễ nói chuyện cũng không khác với dự liệu của Hàn Phi là mấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói rằng:
-Tiểu Mễ, ngày mai ta phải đi hoàn thành một nhiệm vụ. Khả năng phải vài ngày mới trở về được. Muội ở đây nghìn vạn lần không được ra ngoài, cái ăn uống để cho người đưa vào là được rồi. Ta đưa cho muội túi tiền muội còn giữ không?
Tiểu Mễ chạy trốn, ba thủ hạ bị giết, lão Tra Khắc kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ… Những địa đầu xà này có tin tức vô cùng linh thông, rất dễ dàng có thể tìm được tiểu miêu nữ nếu như nàng rời khỏi Thần Tinh Chi Dạ lữ quán. Mà nếu đứng ở trong Thần Tinh Chi Dạ lữ quán cho dù đối phương biết nàng ở đây cũng không dám tới bắt người, đây là nơi an toàn nhất.
Tuy rằng Hàn Phi ra tay cứu tiểu Mễ, thế nhưng hắn cũng không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian trên người nàng. Ba năm hạn kỳ đã qua một nửa rồi, thực lực của hắn vẫn chỉ dừng lại ở tứ giai. Nếu như không thể đột phá Hải Dương võ sĩ hay thậm chí Thiên Không võ sĩ, thì lấy đâu ra thực lực mà thực hiện hào ngôn năm nào.
Tiểu Mễ nhu thuận vô cùng gật đầu nói:
-Ca ca, muội nhất định ở chỗ này chờ ca ca trở về.
Hàn Phi cười cười sờ sờ vào cái đầu nhỏ của nàng, tiểu Mễ dùng sức cọ cọ mấy cái, hiển nhiên nàng rất thích hưởng thụ âu yếu như thế này.
Lúc ăn xong bữa cơm, Hàn Phi tắm rửa một cái rồi sớm đi vào giấc ngủ. Lại nói một tháng qua hắn cũng không có được ngủ trên giường rồi, hôm nay được ngủ trên giường tự nhiên thấy thoải mái vô cùng.
Lúc nửa đêm, tiểu Mễ ở phòng ngủ bên cạnh đột nhiên leo lên giường Hàn Phi. Nàng giống như một con mèo nhỏ cuộn mình nằm trong lòng của hắn. Nàng làm cho Hàn Phi giật mình tỉnh giấc nhưng mình lại bình yên ngủ say, khiến cho Hàn Phi thực sự dở khóc dở cười.
Mặc dù như vậy, hắn cũng ôm lấy cô bé mà ngủ mặc cho nước dãi của nàng làm ướt áo của hắn.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Phi để lại tờ giấy rồi len lén rời khỏi phòng. Tuy rằng tiểu Mễ chưa chắc đã biết chữ, nhưng mà tin tưởng nàng thông minh như vậy sẽ biết đi tìm bồi bàn hỏi.
Dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, Hàn Phi tới phòng khách của dong binh công hội đúng giờ, rất nhanh tìm được cố chủ của nhiệm vụ lần này.
Đó là một linh pháp sư chân chính, đối phương khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, vóc người cao gầy, tướng mạo phổ thông. Nhưng mà hắn mặc một bộ pháp bào màu trắng có thể năm đường kim tuyến đại biểu cho việc tên linh pháp sư tên An Đức Lỗ này chính mình có thực lực ngũ giai.
Linh luật học đồ đi cùng với danh từ gầy yếu, ngoại trừ năng lực phụ trợ ra cũng không có bất kì chiến lực nào cả. Thế nhưng từ linh pháp sư tứ giai trở ra đã có kỹ năng chiến đấu của mình rồi. Tuy rằng giới hạn trong pháp lực cùng tốc độ thi pháp, linh pháp sư chiến đấu không bằng võ sĩ. Nhưng mà trong nhiều trường hợp, tác dụng của linh pháp sư là không thể thay thế. Rất nhiều dong binh đoàn cao cấp hoặc đội ngũ mạo hiểm đều có linh pháp sư ở trong.
Pháp sư ngũ giai càng có pháp thuật hộ thuẫn cho chính mình, cái này khiến cho năng lực sinh tồn của họ được tăng cường rất lớn. Từ ý nghĩ nào đó, ngũ giai pháp sư rốt cuộc mới chân chính là linh pháp sư, giống như võ sĩ có đấu khí hộ giáp của mình vậy. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Kể cả Hàn Phi ở trong, nhiệm vụ của An Đức Lỗ pháp sư yêu cầu bảy dong binh tự do đã tới đông đủ. Mà chính hắn còn mới hơn mười người khác hỗ trợ. Trong đó bao gồm sáu võ sĩ, hai đạo tặc cùng hai tôi tới. Số lượng người tham gia cũng lên tới mười tám người rồi.
Nhưng mà Hàn Phi lúc vừa tiến vào trong đội ngũ, những dong binh tự do khác ánh mắt nhìn hắn rất lạ. Trong đó một dong binh dùng lời lẽ hơi trào phúng nói rằng:
-Hàn Phi, ngươi là người mới vào thành Ba Tư Đặc này sao?
Hàn Phi không phải người ngốc, lập tức ý thức được vấn đề, bởi vì ngoại trừ hắn cùng An Đức Lỗ pháp sư ra. Những người khác đều ăn mặc hộ giáp đặc chế bằng kim loại, áo giáp cùng mũ giáp. Toàn thân được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, ngay cả hai gã tôi tớ cũng không ngoại lệ.
Sở dĩ phải như vậy, đó là vì linh thú ở trong biển cát Tây lục này tương đối hung hãn. Cho dù là đê giai linh thú đối với dong binh không có đấu khí hộ giáp bảo vệ cũng có uy hiếp vô cùng lớn. Những dong binh cùng người mạo hiểm muốn hoạt động ở khu vực này thông thường trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải mặc vào áo giáp đã được chế tạo tỉ mỉ.
Nếu như ở một nơi khác trên đại lục một bộ áo giáp chế tạo hoàn mỹ giá cả tương đối đắt đỏ. Người bình thường khó có thể chịu được cái phí dụng đắt đỏ như vậy. Thế nhưng ở Ba Tư Đặc thành lại khác, bởi vì có quặng ô từ thiết khoáng ở đây, cộng với đông đảo thợ rèn tồn tại, những bộ giáp tinh khiết này cũng không quá đắt. Dong binh cùng người mạo hiểm đều tuyển chọn dùng nó, dù cho võ sĩ có đấu khí hộ giáp cũng không ngoại lệ, nhiều hơn một phần bảo hộ luôn không thừa.
Hàn Phi vừa mới tới Ba Tư Đặc thành, tự nhiên không hiểu những thứ này, cho nên mới bị ngươi ta dễ dàng nhìn ra.
Cố chủ An Đức Lỗ cũng chú ý tới vấn đề này, hắn cau mày nói rằng:
-Hàn Phi, nếu không hiện giờ ngươi đi mua một bộ đi. Tuy rằng không có thời gian để chế tạo vừa vặn với người. Thế nhưng nhiều hơn một phần bảo hộ cũng tốt. Lần hành trình này của chúng ta tương đối nguy hiểm. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Phi đương nhiên hiểu rõ ý tốt của An Đức Lỗ, nhưng mà hắn chỉ lắc đầu cười khổ nói rằng:
-Không cần, ta tạm thời cũng không mua nổi áo giáp. Chúng ta xuất phát sớm một chút, ta có thể bảo vệ được an toàn của mình.
Nghe thấy Hàn Phi nói như vậy, pháp sư An Đức Lỗ cũng không nói nữa. Hắn phất tay bảo mọi người xuất phát, những người khác đều dùng ánh mắt trào phúng cùng khing bỉ nhìn Hàn Phi.
Trào phúng là trào phúng Hàn Phi không biết tốt xấu, những dong binh tự do cấu thành đội ngũ như vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là bảo vệ cố chủ, sau đó bảo hộ chính mình, bảo hộ đồng bạn được đặt tới cuối cùng. Trong thời khắc nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay cả áo giáp cũng không có thì làm sao có thể bảo vệ được tốt chính mình ở trong sa mạc nguy cơ bốn phía này chứ?
Đương nhiên là có đấu khí hộ giáp mà không có áo giáp thì miễn cưỡng cũng được. Nhưng mà nhìn Hàn Phi thấy như thế nào cũng chỉ là một dong binh lưu lạc nghèo túng.
Mà khinh bỉ thì có nhiều nghĩa hơn một chút, có thể tiếp nhận nhiệm vụ này là có một phần thù lao rồi. Muốn mua một kiện áo giáp che ngực cùng mũ giáp như vậy là đủ rồi, mà Hàn Phi không ngờ lại không có tiền rồi. Tiền chạy đi đâu? Tự nhiên có người nghĩ tới cuộc sống về đêm xa hoa ở trong Ba Tư Đặc thành này.
Trong ánh mắt nhìn dị dạng của người khác, Hàn Phi bình thản ung dung đi theo sau đội ngũ tiến bước vào sa mạc.