Vương Lăng nhìn Hạ Ngôn, lạnh lẽo nói:
- Từ Lâm cùng Lữ Tam Lai kia đều là ngươi giết chết?
- Đúng vậy. Hai người kia là ta giết.
Hạ Ngôn đáp lại, đáng vẻ hời hợt bâng quơ.
- Xem ra, ta còn thật coi thường ngươi nha! Nguyên bản ta cho rằng ngươi sẽ chết ở ngoài thành Chu Tước, nhưng không nghĩ tới Trọng Thiên Giới chủ lại ra tay giúp ngươi.
Vương Lăng lắc đầu, bộ dạng không thể tường được lại như thế. Lúc trước, chính là hắn rải tin tức Hạ Ngôn ở Kim Diễm tửu lâu thành Chu Tước.
- Ngươi quả thật coi thường ta.
Hạ Ngôn gật đầu:
- Hôm nay, cũng là hạn chết của ngươi!
- Ha ha. Hạ Ngôn, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy! Ta biết, con hung thú bên cạnh ngươi thực lực rất mạnh, tuy nhiên ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hạ Ngôn, nếu ta giết ngươi ở bên ngoài, vậy Trọng Thiên Giới chủ nhất định sẽ vì vậy mà truy cứu ta Nhưng là chính ngươi chạy đến nơi này, vậy không thế trách được ta. Trọng Thiên Giới chủ cũng không thể bởi vậy mà ra tay giết ta