Cao Lãng Khang ôm quyền nói với Diêu Hằng.
- Nguyên lai là Cao Lãng Khang tu luyện giả của Thiầ Kiếm đại thế giới. Ta cũng nghe danh đã lâu.
Diêu Hằng lập tức đáp lễ.
- Tuy nhiên, chuyện hôm nay xin Cao huynh đệ không nên nhúng tay vào.
Giọng nói Diêu Hằng lại chuyển, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, giọng cũng trở nên trầm thấp.
- Diêu Hằng huynh, hà tất phải vậy chứ? ở thành Chu Tước, có quy định nghiêm khắc
đó.
Cao Lãng Khang ý đồ khuyên bảo.
- Ta biết, Cao huynh không cần nhiều lời. Hôm nay nếu người này không cho ta một giải thích vừa lòng, ta sẽ không bỏ ý đồ.
Diêu Hằng bật cười một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Ngôn.
- Đúng vậy. Người này kiêu ngạo ương ngạnh, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen mới đúng. Cho hắn biết cái gì tên là Nhân ngoại hữu nhân.
Diêu Lập đứng sau Diêu Hằng ánh mắt độc ác nhìn Hạ Ngôn, miệng nói lời độc địa.
- Thật sự là buồn cười.
Hạ Ngôn ngồi cạnh bàn, biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa, lạnh nhạt nói.