Kèm theo một tiếng gào thê lương, thân hình to lớn của con Kim cổ Thú sau khi chịu đựng hơn mười đạo công kích mãnh liệt, nó giãy dụa dữ dội, cuối cùng đồ gục xuống mặt đất, bụi đất tung bay mù mịt, sinh cơ rất nhanh mất đi.
- Hứa Khánh đại ca! Huynh không sao chứ!
Thạch Trung Kỳ lắc mình một cái, liền từ không trung hạ xuống bên Húa Khánh, trong miệng kỉnh hô hỏi.
Hứa Khánh chợt nhắm mắt lại, vội vàng lấy ra mấy viên Nguyên Đan cho vào miệng, linh lực theo đó lưu chuyển. Liên tục hô hấp mấy lần, lúc này hắn mới gắng gượng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng thi thể Kim cổ Thú, trong miệng thở ra một hơi.
Hơn mười tu luyện giả kia. cũng đều. hỏi thăm thương thế Hứa Kháũh. Ánh mắt Hứa Khánh rất nhanh nhìn lướt về phía Hạ Ngôn, trầm giọng nói
- Ta không sao, chỉ là công kích của một con Kim cố Thú, ta còn chịu đựng được!