Chờ Doãn Tú nói xong, Phương Viên gấp gáp nói. Hắn lo lắng đừng lại lâu quá, chỗ Hạ Ngôn sẽ xảy ra biến cố khác. Tên Bạt Hồ kia là hạng người thủ đoạn độc ác, mấy ngàn năm qua môn nhân Tinh Đấu Điện chết trong tay hắn tuyệt đối không ít.
- Ừm!
Mấy người Tôn Nguyên đồng thời lên tiếng, liên tục thúc đẩy linh lực, nhanh chóng thu lấy hỗn độn lực tản ra khí tức năng lượng tinh thuần vào trong Càn khôn Đàn của mình.
Mấy chục hô hấp sau, mấy Linh Hoàng cấp tám khác cũng tới nơi này đều tế ra Càn khôn Đàn màu đen thật lớn thu lấy hỗn độn lực màu vàng.
- Hạ Ngôn! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Lúc này Bạt Hồ đã không cười nổi nữa, bọn người Vương Đức Sơn cũng không biết thế nào. Bọn họ không thể trực tiếp động thủ với Hạ Ngôn, hiện giờ căn bản cũng không thoát được. Dưới tác đụng Đại Trọng Lực Thuật, tuy rằng bọn họ có thể Phi hành, nhưng tốc độ quá chậm, Mặc dù thành công rời khỏi đây, cũng không có khả năng còn hỗn độn lực cho bọn họ thu lấy.
- Ta muốn thế nào?
Hạ Ngôn mỉm cười, ý cười lạnh nhạt lan trân trên mặt: