Đứa con Tịch Thu Thủy của mình bị thảm bại, hơn nữa còn giống như một con chó bị người dẫm dưới chân không thể động đậy. Điều này làm cho trái tim Tịch Phá Thiên giống như bị một quyền mạnh mẽ hung hăng đấm một trận, toàn thể tâm thần đều run rẩy.
Nhưng. hắn lại không có cách nào. Trên quảng trường này gần vạn ánh mắt đều nhìn rất rõ ràng, là đứa con Tịch Thu Thủy của hắn sau khi bị thua vung kiếm đánh lén chém giết Hạ Ngôn, Hạ Ngôn mới lại ra tay. Mặc kệ nói thế nào thì Hạ Ngôn cũng không sai điều gì.
Đám con cháu Tịch gia ủng hộ Tịch Thu Thủy nhìn đến tình cảnh này, từng người trợn mắt há mồm. Vừa rồi vẫn còn biểu tình hoan hô ủng hộ giờ này đã cứng ngắc trên mặt, kinh ngạc nhìn vào trong trận đấu.
- Tiểu tử này. Không ngờ còn biết "Thiên Cương Phích Lịch Chưởng"!
Chấp sự Thánh đường Hồng Phi mỉm cười. Vừa rồi lão nhìn thấy võ kỹ của Hạ Ngôn đánh vào một kiếm trí mạng của Tịch Thu Thủy đúng là "Thiên Cương Phích Lịch Chưởng"!
- Ồ?" Thiên Cương Phích Lịch Chưởng"?