- Hạ Ngôn! Bạt Hồ đại nhân dạy ngươi làm người như thế, cho ngươi có thể sống dài lâu một chút, ngươi còn không mau cám ơn Bạt Hồ đại nhân!
Vương Đức Sơn châm biếm nói với Hạ Ngôn.
- Đa tạ Bạt Hồ đại nhân dạy bào. Hạ Ngôn nhất định ghi nhớ lời khuyên bảo của đại nhân!
Trong nháy mắt Hạ Ngôn đã khôi phục thái độ bình thường, cười dài nói lời cảm tạ với Bạt Hồ.
Hạ Ngôn vừa nói ra những lời này. Bạt Hồ đầu tiên là hơi sửng sốt. rồi sau đó là đắc ý nỡ nụ cười, ở hắn xem ra. Hạ Ngôn là sợ hãi mình, cho nên mới cung kính với mình như thế. Cho dù đáy lòng hắn không kính sợ mình, nhưng ít nhất biểu hiện bên ngoài kính sợ. Nhưng dù thế nào Bạt Hồ cũng không thể nảy sinh hào cảm đối với tu luyện giả của Tiên Phong Động.
Mà đám người tan Phượng thì lại là nhíu mày. Biểu hiện của Hạ Ngôn quá mức yếu đuối, mặc dù ở ngoài mặt không thể cứng đổi cứng cùng Bạt Hồ, nhưng cũng không cần ăn nói khép nép hạ phẩm giá của mình như thế? Bạt Hồ đó tuy rằng là môn nhân tinh anh của Thất Trọng Thiên, nhưng lại là người của Hắc Phong Động, vốn cùng người của Tiên Phong Động là quan hệ đối lập.