Xem ra, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho mình, thành công trở thành môn nhân Tinh Đấu Điện, về phần có thể đi vào hàng ngũ một trăm hay không, hoàn toàn không trọng yếu. Con ngươi xinh đẹp màu đen của Trương Thành Tuyết chuyển động một vòng, mới tìm được hạ Ngôn đang đứng trên không trung, liền lập tức bay đến bên người Hạ Ngôn.
- Hạ Ngôn! Ta. Ta thua rồi!
Trương Thanh Tuyền lè chiếc lưỡi thơm tho.
- Ta nhìn thấy.
Hạ Ngôn gật đầu.
- Ta đây đánh không lại hẳn. Ta cũng không có biện pháp, lại không phải ta sai, thực lực hắn mạnh hơn ta nhiều lắm.
Trương Thanh Tuyền nói giọng nũng nịu, thanh thúy trong trẻo.
- Ta không nói là lỗi của cô, vừa rồi cô đánh không tệ.
Hạ Ngôn nói.
- Hả?
Trương Thanh Tuyền trợn mắt
- Thật vậy chăng?