Suy nghĩ một lát, ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía cậu Mai Lạc Thiên:
- Cậu! Người cảm thấy thế nào? Cậu quyết định đi.
Mai Lạc Thiên biết ý tứ Hạ Ngôn. Lúc này, đám người Mai Luân đều vẻ mặt cầu xin nhìn mình. Những năm gần đây, hắn cũng chưa bao giờ cho nể mặt Mai Triển Tường vẫn hàng ngày đưa cơm cho hắn. Trong thời gian gần hai mươi năm, vốn đã không còn ôm bất cứ hy vọng trốn thoát nào. Mà hiện tại, gió đã đổi chiều, Hạ Ngôn xuất hiện chẳng khác nào giúp cho bọn họ được bắt đầu tái sinh. Oán hận trước kia dường như cũng chẳng phải trọng yếu. Mặc kệ là như thế nào, tóm lại cũng là người một nhà. Tuy rằng lúc trước Mai Luân lựa chọn khoanh tay đứng nhìn Khưu gia đuổi giết đám người mình, mặc kệ đám người mình chết sống. Nhưng chung quy đó cũng là quyết định của Mai Luân, cũng không quan hệ gì đến đám người Mai Triển Tường.
- Lạc Thiên.
Mai Luân ngập ngừng mấp máy môi, run rẩy nói.
- Ôi.
Mai Lạc Thiên hạ tay áo xuống, nhìn Hạ Ngôn nói:
- Quên đi! Trùng kiến Mai gia nếu chỉ có mình ta cùng hai người Mai Tam, vậy chỉ sợ cũng quá cố sức. Để cho bọn họ cùng đi đi.