Những người làm phu khuân vác ở khu mỏ phần lớn đều là nô lệ của Khưu gia, còn có một bộ phận là thợ mỏ Khưu gia thuê từ trong mấy thành thị tới. Những người này vì được trả thù lao cao hơn mà gần như mất đi tự do của mình. Khưu gia không có khả năng để mặc cho bọn họ tùy ý ra vào Nam Chung Sơn.
- Đại ca! Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng huynh vẫn còn oán hận chúng ta hay sao?
Ở một nơi bí ẩn, một nam tử mặc một trang phục cũ nát, sắc mặt tang thương thấp giọng nói với một trung niên nam tử vẻ mặt không chút thay đổi khác. Trung niên nam tử kia lại bị nhốt ở trong một chiếc lồng được làm bằng hắc thiết, trên người có hai sợi dây xích nhìn thấy mà giật mình, xuyên qua toàn bộ xương bả vai.
- Ôi! Lúc trước là phụ thân làm không đúng. Nhưng những năm gần đây người cũng luôn tự trách bản thân mình, mỗi lần nghĩ tới chuyện này người đều hối hận đến mức muốn cắn nát đầu lưỡi mình.
Nam tử kia tiếp tục nói, trong tay hắn đang cầm một chén cháo loãng và một chiếc thìa đen tuyền.