- Lục công tử! Ta thấy hay là thôi đi.
Vương Ngữ Yên còn chưa nói xong, Lục Dương liền xua tay liên tục nói:
- Không ngại! Không ngại! Ngữ Yên! Cô chỉ việc nói cần bao nhiêu tiền. Ha ha! Vị công tử này về sau nếu còn tiếp tục đến Tụ Phúc Lâu lại trùng hợp lúc ta đang dùng cơm ở nơi này, không ngại còn có thể tìm ta trả hộ tiền cơm cho cũng được.
Lục Dương nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, khóe miệng nổi lên một tia đắc ý.
Hạ Ngôn gật gật đầu nói:
- Nếu như thế, vậy rất cảm tạ Lục công tử. Tuy nhiên, ta chỉ sợ đến được Tụ Phúc Lâu một lần cũng đã khó. Không dối gạt Lục công tử, hôm nay là lần đầu tiên từ trước tới nay, ta dùng cơm tại Tụ Phúc Lâu, cũng không biết sau này còn cơ hội nữa hay không.
Nghe Hạ Ngôn nói như vậy, Lục Dương càng khẳng định suy nghĩ trong lòng, khinh thường hừ khẽ một tiếng, cho rằng Hạ Ngôn là con nhà nghèo, bình thường căn bản không dám tới Tụ Phúc Lâu dùng cơm. Bây giờ tới được Tụ Phúc Lâu, hiển nhiên là bởi đang mời Vương Ngữ Yên.
Hắn nếu biết thực tế căn bản không phải Hạ Ngôn mời Vương Ngữ Yên, mà là Vương Ngữ Yên mời Hạ Ngôn thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Vương Ngữ Yên thấy hai người đều mang vẻ mặt giả dối như thế, ở sâu trong nội tâm của nàng, tất nhiên coi trọng Hạ Ngôn hơn Lục Dương nhiều. Nếu Hạ Ngôn muốn diễn trò như vậy, nàng tự nhiên phải phối hợp rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi nàng cố ý không giới thiệu Hạ Ngôn cho Lục Dương, cũng có hi vọng hai người nổi tâm tư chống đối nhau.
Tâm tư nữ nhân thật quá phức tạp, Hạ Ngôn càng không thèm để ý nàng, trong lòng nàng càng không thoải mái. Lục Dương xuất hiện đúng lúc giúp nàng có thể làm cho ấn tượng của mình trước mặt Hạ Ngôn sâu sắc hơn.
Vương Ngữ Yên dẫn Vương Phúc tới nói:
- Hôm nay Lục công tử mời chúng ta dùng cơm, Vương Phúc! Bữa cơm này của chúng ta hết bao tiền?