Hạ Ngôn đầy mặt lạnh lùng, ánh mắt băng hàn bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được lúc này trong lòng hắn tuyệt đối có lửa giận rất lớn.
Vương Phúc thầm nghĩ trong lòng, người thanh niên này rốt cục có lai lịch thế nào?
Máu nóng trong người Lý Nguyên Xuân không ngừng cuộn trào, đứng ở bên cạnh Hạ Ngôn, lông mày nhếch cao, mũi khẽ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vẫn chưa thu lại. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn ra tay giáo huấn mấy tên khốn mắt chó coi thường người này. Lý Nguyên Xuân cũng không lo lắng đắc tội ai ở trong thành Ngọc Thủy, thành Ngọc Thủy cũng chỉ là một quận thành mà thôi.
*******
- Lục ca! Sắp tới Tụ Phúc Lâu rồi. Thời tiết chết tiệt này thật đáng giận.
Một góc rẽ ở trên một đường lớn, hai người trẻ tuổi cùng bốn gã hộ vệ theo sau. Tụ Phúc Lâu cách con phố dài này không xa, hai người trẻ tuổi này đều mặc quần áo, trang sức đắt tiền, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu.
Người trẻ tuổi cầm đầu đang không kiên nhẫn lấy ra một cái khăn tay lụa vàng quý giá lau mồ hôi trên mặt, mà người trẻ tuổi bên cạnh hắn thì cười nịnh bợ nói.
Bốn gã hộ vệ phía sau bước chân trầm ổn, thân hình cường tráng.
- Lưu Đức. Hôm nay ngươi mời ta ăn cơm là muốn cầu xin cho nha đầu kia phải không?
Mí mắt Trương Vận nhếch lên, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường.
Sắc mặt Lưu Đức căng thẳng, rồi sau đó đỏ mặt nói:
- Lục ca! Ngài thật là thông minh tuyệt đỉnh. Ta còn chưa nói, ngài đã sớm biết ta muốn nói gì. Lý Nhược Lan kia quả thật không hiểu chuyện nhưng quan hệ với ta không tồi, hơn nữa lại có hôn ước với ta. Ngày đó nàng không biết là Lục ca cho nên mới nói năng lỗ mãng, lại hất chén trà lên người huynh. Ôi. Lục ca, huynh có thể nể mặt ta, chuyện đó.
Lưu Đức vừa nói vừa nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Trương Vận.