Từ trong cổ họng của Vương Phúc Sinh phát ra một tiếng gầm nhẹ, đôi mắt loé ra hồng quang, giống như một con mãnh thú lợi hại lao về phía Hạ Ngôn. Sau đó, chiếc ngân chuỳ thật lớn trong tay hắn nâng mạnh lên, tạo ra một tầng khí lãng mãnh liệt.
Đông đông đông.
Dáng người của Vương Phúc Sinh không cao nhưng lúc này lại đặc biệt thu hút ánh mắt mọi người. Tà áo của hắn tung bay lên, nội lực không ngừng phát ra, hoạt thạch chắc chắn dưới chân hắn cũng không ngừng chấn động.
Xoẹt một tiếng, Hạ Ngôn rút trường kiếm ra, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cánh tay của Vương Phúc Sinh. Cánh tay của Vương Phúc Sinh đặc biệt dài, vung ra cự chuỳ trong tay nhất định có thể đánh tới những vị trí mà người bình thường không thể công kích tới được.
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lãnh khí, toàn bộ tầng thứ hai trở nên yên tĩnh.