Thu Thủy mới vừa nghe có tiếng đẩy cửa, chỉ nghĩ là người canh giữ đi vào cho nên ngay cả mắt cũng không thèm mở ra, vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Hạ Ngôn nhìn thấy Thu Thủy ngồi trên giường sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa không gian trong phòng này tuy rằng không lớn, tuy nhiên hết thảy dụng cụ đều rất đầy đủ, hiển nhiên người của Đông Cực cũng không có ngược đãi Thu Thủy, trong lòng hắn cũng hơi thở ra nhẹ nhõm.
- Tiền bối!
Hạ Ngôn thấy Thu Thủy vẫn nhắm mắt dưỡng thần, liền lên tiếng gọi.
Nghe được thanh âm của Hạ Ngôn, Thu Thủy thoáng nao nao, vội vàng mở to mắt nhìn thấy người đến là Hạ Ngôn đứng ở trước mặt, Thu Thủy lập tức biến sắc vù một cái từ trên giường nhảy xuống, bước một bước tới bên người Hạ Ngôn.
- Sao ngươi lại tới đây?
Thu Thủy cả kinh hãi, lão đối với thế lực Đông Cực cũng có hiểu biết phần nào, Hạ Ngôn xuất hiện tại nơi này đương nhiên thực không bình thường, lão khẽ cau mày thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Hạ Ngôn cũng đã gia nhập thế lực Đông Cực?"
Nghĩ vậy, sắc mặt Thu Thủy lại lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Ngôn.