- Nếu là luận bàn vậy điểm đến thì dừng.
Vu Thanh Viễn nhìn về phía Hạ Ngôn:
- Hạ Ngôn! Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
- Rồi!
Hạ Ngôn gật đầu, ánh mắt ngưng tụ trên thân hai người áo xanh kia. Trên thân hai người áo xanh phát ra linh lực dao động dị thường hùng hậu, tuy nhiên so với Cao Tùng còn thấp hơn một chút. Thực lực Cao Tùng trong số cường giả cảnh giới Linh Tông hậu kỳ cũng xem như khá mạnh rồi.
- Ừ, vậy bắt đầu đi. Cao Minh Nguyệt! Ngươi lại đứng bên cạnh ta, bằng không lát nữa khi bọn họ kích đấu tạo thành linh lực dao động cũng có thể đả thương ngươi đó.
Ánh mắt Vu Thanh Viễn lấp lóe, nói với Cao Minh Nguyệt.
Cường giả Linh Tông hậu kỳ giao thủ, chỉ riêng linh lực tán loạn cũng không phải Đại Linh Sư bình thường có thể ngăn cản. Một khi không cẩn thận liền có thể bị đánh trúng thân, chết ngay đương trường.
Cao Minh Nguyệt lo lắng nhìn Hạ Ngôn một chút. Tuy nhiên vẫn cắn răng một cái, đi tới bên cạnh Vu Thanh Viễn.
- Tiền bối! Ngài cũng không thể để hộ vệ ngài đả thương Hạ Ngôn đó. Hắn chính là người tu luyện Thiên Cung. Nếu hắn bị thương, Thiên Cung sẽ không chịu để yên.
Cao Minh Nguyệt thấp giọng nói với Vu Thanh Viễn.
- Yên tâm đi, hai thuộc hạ này của ta chỉ sợ còn không thể đả thương nổi Hạ Ngôn.
Vu Thanh Viễn cười, đột nhiên ngón tay hắn hơi ngoắc một cái, tạo ra một thủ thế đặc biệt.