- Không tiện cho lắm thì phải?
Nếu có thể để đám người Hạ Phi Long tạm thời ở lại Thánh điện đương nhiên là tốt nhất, thuận tiện rất nhiều. Nhưng Thánh điện cũng không phải nơi bình thường, chính mình ở lại Thánh điện cũng xem như trường hợp đặc biệt. Bình thường chỉ có duy nhất Điện chủ mới có thể ở lại Thánh điện, những người khác đều không có quyền lợi như vậy.
- Không có gì là không tiện cả, nơi này do ta định đoạt, cứ quyết định như vậy đi!
Bàng Nguyên vung tay lên, thẳng thắn nói:
- Hạ tộc trưởng, Hạ trưởng lão! Theo ta và Hạ Ngôn tiến vào thôi. Đa số phòng ở trong Thánh điện bình thường đều để không cả.
Hai người Hạ Phi Long và Hạ Trưởng Hà vội vàng đưa mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đáp ứng.
Hạ Ngôn thấy hai người nhìn mình liền cười gật đầu với hai người. Nếu Bàng Nguyên Điện chủ cũng nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
- Tộc trưởng, Tam gia gia! Chúng ta cùng vào đi!
Hạ Ngôn sắc mặt vui mừng nói:
- Điện chủ, đa tạ ngài!
----------------------
"Phù"
Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trên giường ở trong phòng, hai tay nâng lên một kiện đồ vật, thoạt nhìn giống như một khối ngọc thạch màu xanh.
"Hỗn độn âm dương kiếm này quả nhiên không tầm thường!"
Hạ Ngôn thở ra một hơi, vừa rồi hắn liên tục xem bí điển một canh giờ, liền cảm giác được có chút mỏi mệt.