Hạ Ngôn xoay người một cái, thân hình nhảy dựng lên, từ bên cạnh kéo Hỏa Phượng Hoàng lui ra ngoài mấy thước.
Chưa từng có ai mở cánh cửa Hư Ảo Chi Cảnh, ai cũng không biết một lát sau rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.
Qua một hồi lâu, trên vách núi đá dần dần xuất hiện một quầng sáng màu trắng.
Mà vách núi vốn rung chuyển cũng dần dần yên tĩnh lại, quầng sáng màu trắng kia đại khái cao hai thước, rộng hơn một thước. Ánh sáng trắng tuy rằng sáng ngời, nhưng lại ôn hòa, thoạt nhìn không chói mắt.
- Đây.
Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động:
-. Chẳnglẽ chính là lối vào Hư Ảo Chi Cảnh?
Hạ Ngôn đưa mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng có chút thất thần ở bên cạnh.
Lúc này bốn phía đã tụ tập không ít người, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào quầng sáng trắng đột nhiên xuất hiện.
- Hạ Ngôn, đây chính là lối vào Hư Ảo Chi Cảnh. Chúng ta hiện tại thừa dịp nhanh vào.
Hỏa Phượng Hoàng thấp giọng nói bên tai Hạ Ngôn.
Hai bóng người đột nhiên nhoáng lên, vọt về phía quầng sáng trắng.
Sau một tiếng vang rất nhỏ, hai bóng người biến mất đằng sau quầng sáng trắng.
- Bọn họ đi vào rồi! Hai người trẻ tuổi kia vào trong quầng sáng rồi!