Phía trước bị chặn đường, mặt sau lại có truy binh, bên phải hai người là vách đá cao ngất, cho dù lúc này đi về phía trái cũng không có khả năng chạy trốn thoát.
Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng đứng tại chỗ, đám người Vũ Sắc tiên sinh rất nhanh đi tới gần hai người, giảm bớt tốc độ rồi đừng lại.
-Chạy?
- Hừ! Có thể chạy được sao? Nhanh giao Bích Lộ Huyền Thủy ra đây, nếu không các ngươi đều phải chết!
Sắc mặt Vũ Sắc tiên sinh cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói với Hỏa Phượng Hoàng cùng Hạ Ngôn.
Hắn mang theo mấy người tìm quanh đây đã ba ngày cũng chưa tìm được một giọt Bích Lộ Huyền Thủy nào. Mà hôm nay, hắn trơ mắt nhìn một nữ nhân lấy Bích Lộ Huyên Thủy ngay trước mắt mình, đương nhiên trong lòng phi thường không thoải mái. Đã lập lời thề nhất định phải chiếm được giọt Bích Lộ Huyền Thủy này.
Hơn nữa, thực lực nữ nhân này chỉ là Đại Linh Sư hậu kỳ.
- Ha ha! Hai người trẻ tuổi này gặp phiền toái rồi!
- Vũ Sắc vẫn đều là người tâm ngoan thù lạt. Cho dù hai người bọn họ giao Bích Lộ Huyền Thủy ra, Vũ Sắc cũng chưa chắc buông tha bọn họ!
- Hắc hắc! Chúng ta xem náo nhiệt, rốt cục Vũ Sắc có giết chết hai dong binh trẻ tuổi này hay không.
Đám người bốn phá đang thấp giọng nghị luận.