Sau tiếng vang lớn, bóng người trong sân lại tách ra. Hạ Ngôn cầm Thần Hi kiếm vẫn chưa rời khỏi vỏ trong tay, đứng thẳng ở trong sân. Mà trước mặt hắn, người khiêu chiến có thân hình cao lớn ngồi trên mặt lôi đài với vẻ mặt dại ra.
Mới vừa rồi, hắn thậm chí còn chưa kịp triển khai công kích sở trường của mình, chỉ cảm giác được một luồng lực lượng cường đại chính diện áp tới. Hắn chống cự theo bản năng, thật giống như sóng gầm núi lở, sức người không thể kháng cự.
Chờ hắn khôi phục thần trí thì đã ngồi bệt trên mặt đất, vũ khí trong tay cũng không biết rơi ở nơi nào. Mà chủ lôi đài đeo mặt nạ kia, liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, hắn căn bản thấy không rõ biểu tình của người kia dưới mặt nạ.
Đám người tụ tập chung quanh lôi đài, sớm đã nhìn thấy chết lặng. Năm ngày nay, Linh La đã thắng không biết bao nhiêu trận, mỗi một trận tình huống đều không khác nhau mấy, một chiêu đánh bại đối thủ.
Mặc kệ đối phương có cảnh giới Hậu Thiên, hay là cảnh giới Linh Sư, căn bản không thể ngăn cản một chiêu trong tay hắn. Nếu hắn muốn giết người, vậy tất cả người khiêu chiến hắn, đều có thể sớm kiềm chế không đi lên lôi đài.
- Linh La tiên sinh! Năm ngày nay ngươi đã thắng liên tiếp một trăm trận.
Tiền chấp sự chúc mừng Hạ Ngôn với sắc mặt vui vẻ.
- Ha ha! Khiêu chiến của ta đã kết thúc.
Đôi mắt Hạ Ngôn liếc nhìn đám người chung quanh, cười cười nói.