- Hạ Ngôn tiên sinh! Ta gọi là Lưu Tùng.
- Hạ Ngôn tiên sinh! Ta gọi là Tiêu Hiểu Nguyệt, ngài gọi ta là Tiểu Nguyệt được rồi.
Mấy học viên này kích động báo ra tên của mình với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng chỉ có thể cười gật đầu ứng phó.
Tùy ý hàn huyên cùng mấy học viên này vài câu, Hạ Ngôn nói:
- Ta hiện tại cần đi vào trong học viện tìm Lý Nguyên Xuân tiên sinh thảo luận chút việc, không thể nói chuyện lâu cùng các ngươi được.
Hạ Ngôn cố ý nhìn sắc trời một chút, cười nói.
- Được! Hạ Ngôn tiên sinh, chuyện của ngài quan trọng hơn.
Mấy học viên đó liền đáp.
- Hạ Ngôn tiên sinh một chút cũng không có làm cao.
Một gã học viên nhìn bóng dáng Hạ Ngôn rời đi, vui sướng nói.
- Đúng vậy! Hạ Ngôn tiên sinh nói chuyện rất hiền hòa. Hơn nữa, thanh âm của Hạ Ngôn tiên sinh rất nhã nhặn.
Ở trong học viện, Hạ Ngôn nhìn thấy không ít bảng hiệu được thiết kế tỉ mỉ treo ở các nơi, trên đó viết tên ba người Hạ Ngôn, Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết. Nhìn thấy những bảng hiệu đó, Hạ Ngôn lắc đầu cười.
Ở trên Hội giao lưu học viện lần này, ba người bọn họ đã thành công đưa Học Viện Tử Diệp gia nhập hàng ngũ Học viện siêu cấp. Trong lòng phần lớn học viên Học Viện Tử Diệp, ba người bọn họ nghiễm nhiên trở thành anh hùng của Học Viện Tử Diệp.