- Ồ?
Hạ Ngôn trong lúc vô ý quét ánh mắt về phía thân hình của mình, không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên.
Bởi vì lúc này, toàn bộ trên dưới người hắn, không ngờ trắng noãn như ngọc, những vết thương vết sẹo do tu luyện trước kia, không ngờ tất cả đều biến mất không thấy. Nơi những vết sẹo đó lưu lại, chỉ là chút da thịt mới sinh mềm mại ửng đỏ.
Ngón tay lướt qua da thịt, khóe miệng Hạ Ngôn giật giật, thầm nghĩ, làn da này so với những tiểu thư khuê các cũng chẳng thua gì. Tròng mắt xoay chuyển, lắc đầu, chẳng lẽ bởi vì ngâm dược phẩm một lần?
"Dược phẩm phối chế mà thành này, thật đúng là lợi hại vô cùng, lão nhân Thánh Hoàng quả nhiên không bình thường!"
Ánh mắt Hạ Ngôn lóe sáng, khóe miệng hiện ra một nụ cười, đưa mắt nhìn về phía quần áo của mình, trong lòng liên tục cảm thán.