Bất quá, sau một lát, Tụ Linh Huyệt của Hạ Ngôn lại chậm rãi tự chuyển động. Các dòng linh lực màu trắng từ Tụ Linh Huyệt, mang theo những điểm sáng giống như sao trời, nhanh chóng chữa trị hao tổn trong kinh mạch, gân cốt và toàn bộ thân thể của Hạ Ngôn.
Lúc này, nếu như có thể sử dụng một ít đan dược chữa thương, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Bất quá, trong lúc so đấu, sử dụng đan dược hiển nhiên không quá thực tế. Hơn nữa, trên người Hạ Ngôn cũng đã không còn Khí Huyết Đan.
Trải qua một đoạn thời gian thở dốc, hô hấp của Hạ Ngôn dần dần ổn định lại, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ dần dần trở nên hồng hào. Sự khôi phục thể lực của Hạ Ngôn, người thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi.
- Tên Hạ Ngôn này, dĩ nhiên vẫn chưa ngã xuống!
Vương Vũ đứng xa xa cách đó mấy chục mét, vẻ mặt ngưng trọng, cắn răng thầm nói.
Linh lực trong cơ thể của hắn, lúc này giống như chia năm xẻ bảy. Vương Vũ cũng đang tận dụng toàn bộ thời gian thở dốc ít ỏi để ngưng tụ lại linh lực đã bị đánh tan. Hắn biết, thương thế của Hạ Ngôn so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ cần tại lúc này, có thể tiếp tục công kích Hạ Ngôn như vừa rồi thì Hạ Ngôn nhất định phải thua.
Phá Vân Cương trong tay Vương Vũ chậm rãi giơ lên, trên thân thanh Phá Vân Cương màu đen đã có một chỗ hỏng lớn cỡ một ngón tay.
- Cái gì?
Vương Vũ nhìn chỗ hổng này thất kinh!