Liễu Vân không khỏi chấn động trong lòng. Lão cũng cảm nhận được trên người Vương Vũ cái loại đặc tính hư vô mờ mịt đó. Loại tính chất đặc biệt mà chỉ có cường giả Linh Tông mới có thể có được. Kỳ thật đây cũng là một loại năng lực của người tu luyện là năng lực khống chế linh lực bên ngoài.
- Liễu Vân này! Vương Vũ hiện tại vẫn đang là học viên của Học Viện Long Đằng, hắn yêu cầu được tham gia trận so đấu kế tiếp với Học Viện Tử Diệp.
Lưu tiên sinh mỉm cười tiếp tục nói.
Lưu tiên sinh không nói, Liễu Vân cũng đoán ra được. Đúng lúc này Vương Vũ đột nhiên từ Thiên Cung đến thành Tử Nguyệt, đương nhiên không có khả năng là để làm khán giả xem hai học viện so đấu.
- Điều này thật ra không phù hợp với quy tắc của Hội Giao Lưu. Cho nên, còn phải xem ý kiến của Liễu Vân ngài, nếu ngài không đồng ý cho Vương Vũ xen vào nửa chừng, thì Vương Vũ không thể tham gia vào Học Viện Long Đằng so đấu với Học Viện Tử Diệp. Nếu ngài đồng ý, ta đây cũng sẽ thông qua.
Lưu tiên sinh xoay chuyển ánh mắt, ngưng trọng nói.
- Ha ha! Liễu Vân Viện trưởng! Vương Vũ là học viên của Học Viện Long Đằng chúng ta, hơn nữa năm nay mới hai mươi chín tuổi. Ta nghĩ, hắn tham gia Hội Giao Lưu học viện là phù hợp quy củ. Ngài sẽ không tận lực cản trở chứ?