Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phương Khoát bên cạnh, nói:
- Phương Khoát! Trận tiếp theo đệ đi thử xem. Đệ tận lực bức hắn xuất ra thực lực chân chính.
Thực lực Phương Khoát và Cao Triêu Dương cũng sàn sàn như nhau. Cao Triêu Dương không hề có bất cứ cơ hội nào trước mặt Hạ Ngôn, Phương Khoát kia tự nhiên cũng không có bất cứ hy vọng gì có thể chiến thắng Hạ Ngôn. Tuy rằng không thể chiến thắng, nhưng nếu có thể bức Hạ Ngôn xuất ra thực lực chân chính, vậy cũng là kết quả không tệ.
- Được! Đổng ca!
Phương Khoát chậm rãi gật đầu một cái, thân thể liền bay ra.
Nhãn lực của Phương Khoát kém hơn nhiều. Vừa rồi Cao Triêu Dương đánh ngang tay Hạ Ngôn, khiến hắn cảm thấy thực lực Hạ Ngôn cũng chỉ có thế, thầm nghĩ: "Nói không chừng mình có vận khí tốt, hơn nữa có một chút mạo hiểm, vậy rất có thể có cơ hội chiến thắng Hạ Ngôn này".
Cùng lúc Phương Khoát này lên đài, Cao Triêu Dương đã bị Hạ Ngôn đánh bại cùng quay trở về. Khi hai người lần lượt thay đổi, thân thể hơi chút dừng lại.
- Phương Khoát! Ngươi cẩn thận một chút, Hạ Ngôn này thật sự cổ quái.