Thấy Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà đứng ngoài cửa Địch Xuân Uyển, Liễu Vân và Lý Duẫn liền ngừng lại.
- Viện trưởng, ta đi trước, ngài cứ yên tâm đi! Lý Duẫn nói với Liễu Vân.
-Ừm!
Liễu Vân khẽ gật gật đầu.
Lý Duẫn liếc nhìn Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà một cái, hơi gật đầu tỏ ý chào rồi xoay người đi vội xuống lầu.
- Sư phụ!
- Viện trưởng!
Hạ Ngôn và Vương Thiên Hà thi lễ nói.
Ánh mắt Liễu Vân hơi đổi, khẽ gật đầu rồi đi ra cửa Địch Xuân Uyển. - Hạ Ngôn, ngươi vào đi!
Liễu Vân thấp giọng nói rồi bước vào Địch Xuân Uyển. Hạ Ngôn sửng sốt, nhưng vẫn đi theo vào. Vương Thiên Hà đứng tại chỗ nhìn theo, trong lòng cùng cảm thấy hơi buồn bực vì Viện trưởng chỉ cho Hạ Ngôn vào mà lại không gọi mình. Tuy nhiên, dù hiếu kỳ nhưng hắn cũng không dám nghe lén chuyện Viện trưởng sẽ nói với Hạ Ngôn
Đứng lại ngoài cửa một lát, Vương Thiên Hà lại tiến tới phòng khách chờ.
- Sư phụ?
Hạ Ngôn đi theo Liễu Vân vào một căn phòng, nghi hoặc nói. Thoạt nhìn, hắn thấy dường như Liễu Vân có chuyện gì đó muốn nói với mình. Mấy tháng qua, Hạ Ngôn vẫn chưa gặp lại Liễu Vân.
- Ừm, Hạ Ngôn, lúc trước ngươi đánh chết ba người Trương Phong, hiện tại sự tình này đang được mở rộng!
Liễu Vân nói thẳng.