Ở trong tiểu viện, Hạ Ngôn cầm Thần Hi kiếm đen nhánh trong tay, lẳng lặng mà đứng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác lạnh lẽo trong không khí càng ngày càng lạnh, mà Hạ Ngôn vẫn không chút cử động. Quần áo trên người, giống như là hóa đá.
Tiểu Thanh ở trong phòng nhìn chằm chằm vào thân hình Hạ Ngôn bên ngoài, nhưng nàng cũng không dám đi quấy rầy Hạ Ngôn vào lúc này. Hạ Ngôn tuy rằng vẫn đứng không nhúc nhích, nhưng thoạt nhìn lại hình như đang chìm trong tu luyện. Tiểu Thanh tuy rằng không hiểu tu luyện, nhưng nàng ở bên cạnh Hạ Ngôn lâu như vậy, cũng có thể cảm giác được một số tình huống đặc thù khi đang tu luyện.
Thổ Cẩu nằm sấp ở cạnh tường, con mắt xanh thẳm trong đêm đen càng rõ ràng. Ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Hạ Ngôn.
Mà lúc này ở chung quanh thân thể Hạ Ngôn quả thật là có một khí tràng. Khí tràng này là linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn mà tự nhiên hình thành.