- Hạ Ngôn tiên sinh! Mời đi theo ta!
Tần Thì sau khi thu kim phiếu lại, nói với Hạ Ngôn.
Một trăm phần dược liệu, mỗi một phần là chín mươi sáu loại, nhiều dược liệu như vậy đương nhiên không có khả năng đặt ở trên quầy hàng của Thiên Dược Phường được. Đi theo Tần Thì vào trong kho hàng Thiên Dược Phường, Hạ Ngôn ở trong này thấy được mấy chiếc thùng lớn. Trong kho hàng này, mùi các loại dược liệu hỗn tạp vô cùng nồng đậm.
Mà tên khách hàng vừa rồi rống giận với Hạ Ngôn kia, lúc này mới như trút được gánh nặng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng thừa dịp Hạ Ngôn rời đi cùng Tần Thì liền yên lặng trốn đi.
- Trời! Người trẻ tuổi vừa rồi rốt cuộc là ai? Các ngươi có nhìn thấy không, trên người hắn ít nhất có hơn một trăm vạn kim phiếu!
- Đúng vậy! Ta nhìn rất rõ ràng, mỗi một tấm đều là một vạn kim tệ.
Một nữ khách mang thai ngạc nhiên thán phục nói.
- Hạ Ngôn tiên sinh! Trong sáu chiếc rương này là dược liệu ngài cần!
Tần Thì cười nói với Hạ Ngôn.