Rất nhanh, Hạ Ngôn liền tìm được Lý Xuân Nguyên ở khu tu luyện. Lý Xuân Nguyên nửa thân cởi trần giơ một tảng đá to lớn nặng chừng ngàn cân, không chút chuyển động, dường như là đang tu luyện.
-Lão ca!
Hạ Ngôn đứng ở phía xa kêu lên một tiếng, sau đó chạy nhanh về phía vị trí của Lý Xuân Nguyên.
Lý Xuân Nguyên nghe thấy giọng nói của Hạ Ngôn, nhanh chóng quay người lại.
-Ha!
Hét lớn một tiếng, Lý Xuân Nguyên cầm cự thạch trong tay, trực tiếp ném về phía xa, cự thạch rơi ầm một tiếng. Hạ Ngôn liền cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động một trận kịch liệt.
-Ha ha! Lão đệ! Sao đệ lại đến đây! Hôm nay không phải ngày đệ khảo hạch mà?
Lý Xuân Nguyên nhìn Hạ Ngôn, bàn tay vỗ bụi bẩn, cười nói. Cơ bắp trên người rắn dị thường.
Hạ Ngôn cười cười nói:
-Có chuyện quan trọng muốn nhờ lão ca hỗ trợ!
Hạ Ngôn cũng không vòng vo, nói thẳng ra.
-Hả?
Lý Xuân Nguyên nhếch miệng lên, cười nói:
-Có chuyện gì! Chỉ cần ta có thể làm được! Ha ha!
Hạ Ngôn nói một lần cho Lý Xuân Nguyên về mọi chuyện, kể cả chuyện Tô Cầm nhường khoáng thạch cho mình ở Thiên Tinh Các.
Lý Xuân Nguyên nghe Hạ Ngôn nói xong, cau mày.
-Tô Cách, ta cũng nghe qua, cũng là người rất tốt, thường hay giúp đỡ những người nghèo. Về phần Tống gia…
Lệ quang trong mắt lóe lên, Lý Xuân Nguyên nắm chặt tay.
-Chỉ là một Tống gia, muốn làm gì thì làm trong thành Tử Diệp này sao? Hừ! Đừng nói chuyện này liên quan đến lão đệ, cho dù không liên quan, chỉ cần ta biết, nhất định ta cũng sẽ quản!
Lý Xuân Nguyên cũng là người có lòng nhiệt tình! Đương nhiên, người không liên quan Hạ Ngôn, Lý Xuân Nguyên dù biết cũng không quản. Đây không phải lỗi của Lý Xuân Nguyên, việc này thật sự liên lụy rất nhiều thứ.
Hạ Ngôn nghe vậy, trong long cũng hơi thả lỏng. Có Lý Xuân Nguyên đi cùng, so với chỉ có mình bản thân thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Lý Xuân Nguyên ở thành Tử Diệp cũng rất có danh vọng, Tống gia kia ít nhiều cũng có chút cố kỵ.
-Lão đệ! Người đi Tô gia trước, ta đi lấy vũ khí, trong nửa canh giờ ta sẽ đến!
Lý Xuân Nguyên trầm giọng nói.
Hạ Ngôn gật đầu:
-Được! Đa tạ lão ca!
-Còn khách khí với ta hay sao!
Lý Xuân Nguyên cười ha ha.
-Vừa rồi ta nhìn thấy Hạ Ngôn kia!
Ở trong Học viện, một số học viên bình thường tụ tập ở một chỗ, một gã trong đó khẩn trương nói.
-Hạ Ngôn? Chính là tên đệ tử Viện trưởng tỷ thí với Thái Kim Hoa sao?
Một gã khác hứng thú hỏi.
-Đúng! Mấy ngày nay, chúng ta đều chưa từng thấy qua hắn. Nghe nói, hắn chuẩn bị tiến hành khảo hạch học viên đặc biệt!
Học viên nói chuyện trước, hạ thấp giọng. Kỳ thật, lúc này giọng của hắn căn bản không hề hạ thấp, học viên lân cận đều nghe thấy rõ ràng, hiển nhiên là hắn cố tình như vậy.
-Hả?
-Như thế nào có thể? Học viên đặc biệt không phải cần cảnh giới Linh Sư mới có thể khảo hạch sao?
Có học viên không tin, lắc đầu nói.
-Hừ! Ta xem tám phần là liên quan đến Viện trưởng.
-Đệ tử Viện trưởng Hạ Ngôn đến rồi!
Mấy tên học viên đồng loạt câm miệng, nhìn bóng người phía xa dần tới, chính là Hạ Ngôn đi ra từ khu huấn luyện đặc thù.
Hiện tại, Hạ Ngôn cũng không có đi với tốc độ nhanh. Vừa rồi không biết Lý Xuân Nguyên có thể hỗ trợ hay không, cho nên trong long rất lo lắng, hiện tại trong lòng đã thả lỏng, Hạ Ngôn cũng bớt nôn nóng. Khoảng thời gian hắn rời khỏi Tô gia cũng không đến nửa canh giờ.
Dọc theo đường đi, Hạ Ngôn nhìn thấy rất nhiều học viên nhìn mình với ánh mắt khác thường. Trong ánh mắt, có cảm xúc phức tạp. Lắc đầu, Hạ Ngôn cũng lười để ý đến những chuyện vụn vặt đó.
-Hạ Ngôn tiên sinh!
Bỗng một luồng âm thanh từ bên hông truyền qua. Ánh mắt Hạ Ngôn vừa chuyển, liền thấy khuôn mặt búp bê của Chu Lan Đức.
Trong tay Chu Lan Đức cầm một thanh kiếm, tới bên cạnh Hạ Ngôn.
-Hạ Ngôn tiên sinh! Nghe nói ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm học viên đặc biệt?
Chu Lan Đức có chút khẩn trương hỏi thăm.
Lúc trước ở Như Ý Lâu, Chu Lan Đức ở phía trước mặt Hạ Ngôn không có chút băn khoăn. Nhưng bây giờ có chút băn khoăn.
Hạ Ngôn sửng sốt, sau đó cười cười nói:
-Đúng! Sau ba bốn ngày nữa!
-Đồn đại dĩ nhiên là sự thật. Hạ Ngôn tiên sinh! Người mới mười lăm tuổi mà đã là Linh Sư sao?
Chu Lan Đức không thể nào tin được.
Hạ Ngôn gật gật đầu:
-Vận khí ta tốt, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Qua một chút thời gian, ngươi cũng sẽ trở thành học viên đặc biệt.
-Dạ!
Chu Lan Đức nhanh chóng gật gật đầu, vẻ mặt kiên nghị nói.
-Hừ!
Sau khi gật đầu, đột nhiên lại hừ một tiếng.
-Trong học viên có rất nhiều người, đều không tin người là Linh Sư, còn tưởng rằng người là có quan hệ với Viện trưởng.
Chu Lan Đức nhìn vào sắc mặt Hạ Ngôn, phát hiện Hạ Ngôn cũng không có tức giận mới tiếp tục nói:
-Ta tranh cãi với bọn họ nhưng…
Thấy Chu Lan Đức bất đắc dĩ, Hạ Ngôn chỉ biết, không thể có người không tin.
Tuy rằng hắn giao thủ với giảng sư Thái Kim Hoa, tuy nhiên khi đó gần như song phương luận bàn kỹ xảo, chưa dùng lực lượng. Có nhiều học viên cho rằng, nếu dùng linh lực, Thái Kim Hoa sẽ không thua.
-Không sao! Bọn họ có tin hay không, cũng không liên hệ tới ta!
Hạ Ngôn cười nói.