Linh La Giới

Chương 165: Thiên niên hàn thiết


Chương trước Chương tiếp

Hạ Ngôn gõ nhẹ vài cái lên cái cửa gỗ của tiểu viện. Thổ cẩu đứng bên cạnh Hạ Ngôn cái miệng há ra thở phì phò để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, cái đuôi thì không ngừng vẫy qua vẫy lại, đầu của nó thì nghiêng nghiêng ghé mắt nhìn qua khe cửa.
 
"Cộp Cộp"
 
Đợi một lát cũng không thấy ai bên trong đi ra. Hạ Ngôn lại gõ thêm hai tiếng nữa.
 
" Ơ!" Từ cổng vào tới chỗ hán tử kia đang rèn vũ khí cũng chỉ khoảng năm thước, khẳng định có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của ta, sao lại không lên tiếng? Chân mày khẽ nhíu thân người hơi lùi lại phía sau lại ghe mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong.
 
" Leng Keng. "
 
Bên trong vẫn truyền ra tiếng quai búa đều đặn, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa của Hạ Ngôn.
 
"Kẹt. "
 
Hạ Ngôn định đẩy cửa bước vào, đột nhiên lại nhớ tới lời dặn dò ngày hôm qua của viện trưởng. Đối với nhân vật này phải mười phần kính trọng, nếu không cũng không nể mặt của viện trưởng. Nghĩ tới đó Hạ Ngôn lại thu tay lại.
 
Hai suy tính một chút, rồi quay qua nhìn thổ cẩu, nói, "Thôi vậy, đành chờ ở nơi này!"
 
Dứt lời, Hạ Ngôn tiến lên thềm cửa ngồi xuống xếp bằng, thổ cẩu cũng tiến tới bên cạnh Hạ Ngôn ngồi xuống.
 
Hạ Ngôn nhìn trái phải xung quanh một chút thấy không có gì bất thường sau đó bắt đầu vận chuyển Linh La tâm pháp. Tử vân trong linh hải bắt đầu chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí.
 
Trong kinh mạch và toàn bộ cơ thể Hạ Ngôn những quang điểm linh lực giống như những đàn bướm tung tăng bay lượn. Trong mỗi đường kinh mạch vô số những quang điểm tạo thành những giải như sợi tơ không ngừng uyển chuyển lưu động. Có những nơi hai kinh mạch giao thoa những dải quang điểm này giao thoa rồi hòa hợp vào nhau, sao đó lại tách ra.
 
Mà tử vân trong linh hải vẫn không ngừng phóng xuất tử khí, không ngưng phình ra rồi lại co lại. Một khi đã tiến vào trạng thái nhập định, Hạ Ngôn dường như cảm giác thời gian ngưng lại. Khi từ trạng thái nhập định tỉnh lại, thì lúc này đã là hoàng hôn rồi.
 
Thổ cẩu vẫn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Hạ Ngôn, bộ giáng như một lão tăng dường như cũng tiến vào trạng thái nhập định như con người vậy, hai mắt khép hờ không hề lay động!
 
"Oh!?" Hạ Ngôn đột ngột đứng dậy, "Đã không còn tiếng búa nữa!"
 
Lại ghé mắt qua khe cửa nhìn vào sân tiểu viện, Hạ Ngôn thấy một đạo bóng đen chợt xuất hiện.
 
"Két. "
 
Âm thanh rin rít nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa gỗ bị mở tung ra, người đứng đó chính là hán tử khi nãy rèn binh khí trong sân, trên làn da màu cổ đồng vẫn bóng loáng những giọt mồ hôi.
 
"Khi nãy là ngươi gõ cửa?" Hán tử kia nhìn Hạ Ngôn một chút rồi hỏi.
 
Hạ Ngôn cười, nói: "Đúng vậy, chính là ta!"
 
Trong lòng đồng thời cũng thầm nghĩ: "Lại còn hỏi mới vừa rồi! Ta tới nơi này lúc giữa trưa bây giờ đã là hoàng hôn rồi. Vậy là cũng đã qua vài canh giờ rồi còn gì!"
 
"Ngươi tới đây có chuyện gì?" Hán tử này ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng, không có chút khách khí nào hỏi.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...