Đương nhiên Tịch Phá Thiên cũng không ngu ngốc đến độ hỏi xem vũ khí của đối phương để ở chỗ nào. Đối với một gã sát thủ mà nói thì vũ khí cũng không phải chỉ là công cụ để đoạt mệnh địch nhân mà còn là sinh mệnh thứ hai của mình.
Sau khi Tô Ly rời đi, Tịch Phá Thiên cũng không lập tức rời khỏi phòng này.
Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, Tịch Phá Thiên chậm rãi ngồi xuống.
- Xem ra, sự an bài lúc trước của Vô Ngân trưởng lão lúc này cũng có thể sử dụng rồi. Ha ha, nếu là chắc chắn tới hai lần thì mới là "vạn vô nhất thất". Hắc hắc, Hạ gia, Hạ Phi Long, ta xem ngươi từ nay về sau còn cười được nữa hay không, còn có thể đắc ý được nữa không!?
Tịch Phá Thiên đắc ý cười tươi, trên mặt lộ ra một tia âm độc, ngón tay thô to gõ lên chiếc bàn gỗ lim bên cạnh.
Tịch Vô Ngân là một gã trưởng lão của Tịch gia. Trước đó không lâu, hắn chính là kẻ phụ trách liên lạc với Tây Xuyên.
- Người đâu!
Đột nhiên Tịch Phá Thiên hướng về bên ngoài hô lên.
- Có!
Hộ vệ đứng ở bên ngoài nhanh chóng đi vào, đứng bên ngoài cửa đợi lệnh.
- Đi tới phòng khách gọi Tây Xuyên tiên sinh tới đây!
Tịch Phá Thiên nói với tên hộ vệ.
- Rõ!
Tên hộ vệ lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.
Chỉ một lát sau, từ ngoài sân lại truyền tới vài tiếng bước chân rất khẽ, ánh mắt Tịch Phá Thiên sáng ngời, hướng mắt nhìn về phía cửa viện, đại môn của phủ viện.
Gần như đồng thời, từ cửa viện có hai người tiến vào. Một người là tên hộ vệ vừa lĩnh mệnh, còn lại chính là Tây Xuyên, kẻ giao chiến với Linh La ở hội trường Cực Hạn khiêu chiến.
Hôm đó, khi Tây Xuyên bị Linh La đột nhiên bùng phát đánh bay khỏi lôi đài thì liền biến mất. Mấy ngày không lộ diện, không ngờ hắn vẫn luôn ở trong Tịch gia.
- Tịch tộc trưởng, ngài tìm ta?
Tây Xuyên cười lớn nói.
Tịch Phá Thiên hướng về phía tên hộ vệ kia vung tay, hắn lập tức thi lễ rồi xoay người rời đi.
- Ha ha, Tây Xuyên tiên sinh, mời vào phòng trong nói chuyện đi!
Tịch Phá Thiên khách khí làm một cái thủ thế, mời Tây Xuyên tiến vào trong phòng.
Tây Xuyên cũng không chút do dự, trên mặt vẫn mang theo ý cười đi vào phòng. Đợi cho Tây Xuyên vào, Tịch Phá Thiên mới tự tay đóng cửa phòng lại.
- Tịch tộc trưởng, chuyện gì?
Tây Xuyên mang theo một nụ cười nhàn nhạt, sau khi vào phòng thì tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế, quay đầu thuận miệng hỏi.
Cánh tay Tịch Phá Thiên làm ra một thủ thế, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tây Xuyên, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói.
- Tây Xuyên tiên sinh, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài!