Thân ảnh chớt loé, Hạ Ngôn từ trong phòng bếp đi ra, một luồng dược hương mạnh mẽ từ trong phòng khuyếch tán ra bên ngoài. Tính từ chiều hôm qua Hạ Ngôn chưa từng rời khỏi phòng bếp này.
"Rốt cuộc đại công cáo thành!"
Trên một Hạ Ngôn lộ ra vẻ kinh hỷ khó có thể che dấu. Vì phối chế dược tề này hắn đã suốt mười canh giờ toàn bộ thể xác và tinh thần đều nhập vào trong đó, trong mười canh giờ này thần kinh hắn lúc nào cũng căng thẳng.
Cuối cùng trải qua một canh giờ cuối cùng, lửa nhỏ chợt tắt dược tề này rốt cuộc cũng ra lò.
Duy nhất làm cho Hạ Ngôn có chút tiếc nuối đó là đến cuối cùng thuốc này chỉ có một bình. Dược tề này màu sắc có chút phớt hồng, mùi không tính là mạnh mẽ, hoàn lại có một cỗ hương thơm ngát khó nói nên lời. Nhưng là trong trù phòng phi thường dày đặc dược vị. Hơn hai mươi loại dược liệu trải qua các công đoạn xử lý các hương dược hỗn tạp vẫn tồn tại trong không khí.
Hạ Ngôn đem cửa phòng bếp mở rộng ra, cùng với toàn bộ cửa sổ đều khai mở, làm cho dược vị trong trù phòng tản mát ra ngoài.
Sờ sờ bình dược liệu để trong áo, Hạ Ngôn có chút thoả mãn nở nụ cười, phi thường thoải mái. Tuy rằng cuối cùng chỉ phối chế được một bình dược tề, như dựa theo những gì thánh hoàng gia gia nói thì loại dược tề này ngay lần đầu tiên sử dụng đã phát huy toàn bộ dược hiệu. Sau này cho dù có dùng thêm cũng không có thêm hiệu quả gì.
Ở Long Chi đại lục có rất nhiều loại đan dược cùng dược tề cũng như vậy. Ngoai lần đầu ra thì có công dụng còn là lần sau sử dụng lại hoàn toàn cũng không có công hiệu gì.
Cuối cùng Hạ Ngôn nhìn lại căn trù phòng bừa bộn liền dọn dẹp không lưu lại dấu vết gì, Hạ Ngôn lúc này mới đả khai cước bộ rời khỏi đi tới nội viện.
"Không thể ở Hạ gia viện phủ sử dụng loại dược tề này được, trong lúc tụ linh huyệt đại tăng sợ rằng sẽ làm ra động tĩnh không nhỏ, nếu mà như vậy tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý!" Hạ Ngôn ánh mắt chợt loé "uh, ngày mai lên Ngọc Thuỷ sơn, nơi đó bình thường cũng không có người qua lại, ta tìm một nơi u tịch dùng dược tề này. Có thổ cẩu giúp ta hộ pháp cho dù là con người hay dã thú cũng không trở ngại được đến ta. "
"Đúng rồi, thổ cẩu đâu?" Hạ Ngôn sửng sốt.
Ngày hôm qua lúc hắn quay về cũng không thấy nó.
" Sẽ không vì nhàm chán quá mà quay trở về Hắc Phong sơn làm đại vương đấy chứ?" Hạ Ngôn trong lòng vừa động "Thổ cẩu kia linh trí không kém gì con người nếu thực sự không muốn ở lại ta cũng khó tìm nó trở về. "